bằng việc bắt yêu được. Trong khi ta đây vừa hay có một kỹ năng có thể
truyền lại cho ngươi, sau này không sợ bị chết đói.”
Y không ngờ nàng sẽ đưa ra yêu cầu này, nhất thời đơ ra.
“Sao nào, không muốn à?” Nàng thấy y thờ ơ thì có phần không vui,
“Biết bao yêu ma muốn bái ta làm thầy đấy, nhưng ta đều khéo léo từ chối
cả, bây giờ cho ngươi cơ hội này, ngươi không thấy nên cảm tạ ân đức
sao?”
Cũng không biếtdo cân nhắc từ việc báo ân hay thật sự cảm thấy mình
cần ngón nghề này mà sau một lúc đấu tranh, cuối cùng Chấn Y cũng nhận
lời.
Nam nhi Trung Thổ quan niệm đầu gốilà vàng*, thế nên y cũng chỉ
cung kính chắp tay với nàng, “Hôm nay ta bái Diễm cô nương làm thầy,
một ngày làm đồ đệ thì suốt đời làm đồ đệ, sau này tất sẽ phát huy bổn
môn, báo đáp ơn truyền thụ của sư phụ.”
(*Ý là đàn ông chỉ đứng chứ không quỳ.)
Lúc trước khi nàng thu nhận Cù Như, cô bé gọi một tiếng sư phụ, nàng
đáp lại một tiếng là coi như xong lễ. Bây giờ Chấn Y nghiêm túc như thế,
Vô Phương rất vui vẻ, cảm thấy thái độ của y rất thành tâm.
Nàng mỉm cười, “Khỏi cần phát huy, làm người trong sạch là đủ rồi.
Ngươi cũng không cần thấy ấm ức đâu, ta hơn ngươi ngàn tuổi, dư sức làm
sư phụ ngươi.” Nàng dừng một thoáng rồi hỏi: “Vì sao trước đây ngươi
không địch lại được mèo yêu khổng lồ thế? Trước khi sắp chết mèo yêu sẽ
ăn mèo để kéo dài tính mạng, đến lần cuối cùng mới ăn thịt người rồi hóa
người, không lẽ ngươi gặp nó đúng ngay lần thứ chín?”
Chấn Y có phần xấu hổ, cúi đầu nói phải, “Sau khi nó hóa thành người
thì cứ năn nỉ liên tục, trong tay còn ôm đứa bé. Lúc ấy đứa bé khóc toáng