lên, ta hơi dao động, thế là… thảm bại.”
Vô Phương không khỏi thở dài, kỳ thực cả yêu quái lẫn sát hung đều
rất lạnh lùng, đa phần không có nhân tính. Trẻ con rơi vào tay chúng vốn đã
gần như không sống được, nhưng y lại vì đứa bé đó mà định tha cho mèo
yêu, có thể thấy những năm sống ở núi Hạc Minh đã uổng phí rồi.
“Đối với yêu mà nói, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì bất cứ thứ
gì cũng có thể trở thành công cụ. Ngươi bị con mèo yêu kia hại thảm như
thế, không muốn lấy lại công bằng à?”
Y trầm ngâm một lát rồi bất lực nói: “Lúc khốn cùng ta có nghe nói,
mèo yêu kia đã bị sư môn trục xuất khỏi Trường An rồi, sư huynh đuổi theo
đến Hàm Hải, nó muốn đi về phía Tây đến núi Cửu Âm. Cửu Âm nằm ở
Tây Diêm Phù, ta chỉ hận mình không thể mọc cánh bay thẳng đến đó,
Bằng không nhất định sẽ chính tay đâm chết con yêu kia, báo thâm cừu đại
hận.”
Y lẳng lặng nói, nàng lẳng lặng nghe, trong lòng lại khá kinh ngạc,
chuyện trùng hợp trên đời này nhiều thật đấy, gần đây toàn hướng đến một
nơi cả. Nàng nheo mắt nhìn y, ngờ là có bẫy, nhưng ánh mắt y quá đỗi kiên
định.
Nàng không nhiều lời nữa, bảo y dưỡng thương cho thật tốt, còn mình
ra khỏi nhà.
Cù Như đi đằng sau truy hỏi: “Từ hôm nay trở đi em và Chấn Y là
đồng môn rồi sao?”
Vô Phương đáp cho qua chuyện: “Chẳng phải em muốn giữ y lại sao,
ta giúp em rồi đấy.”
Cù Như cảm kích muốn khóc, “Sư phụ đúng là tốt với em quá, yên
tâm đi, em sẽ chăm sóc vị sư đệ này thật tốt.” Trong lời nói nhuốm đầy sự