thèm thuồng, thật khiến người ta lo lắng cho tương lai của Chấn Y.
Thật ra Vô Phương nhận y làm đồ đệ vì vốn có dụng ý khác. Đều là
nam tử vô hồn vô phách, nếu như có ma quỷ quấy phá, sau khi đảm bảm an
toàn xong thì có thể lấy y ra làm mồi, không chừng sẽ dụ được rắn ra khỏi
hang. Mà y cũng có dây mơ rễ má với núi Cửu Âm, vậy đi chung hợp tình
hợp lý quá rồi.
Nàng quay lại nhìn tháp Xá Lợi, đã năm mươi năm, cũng tới lúc từ bỏ
công việc canh tháp này thôi. Chuyến đi lần này chẳng biết sẽ mất bao lâu,
nếu để Phật tháp trống không không ai trông chừng, ngộ nhỡ Phật cốt bị
trộm thì quá uổng phí năm mươi năm cẩn thận trước đó.