thành Thiên Cực thêm mười ngày. Nội trong mười ngày xin lý trưởng
tường trình lên thành chủ, nhanh chóng tìm người thay thế ta.”
Đương lúc lý trưởng vẫn còn sững sờ, nàng cáo từ lui ra. Bước ra khỏi
ngưỡng cửa, ánh dương ấm áp hắt lên mặt, nàng đã không nhớ lần cuối
cùng Diễm Vô Phương xuất hiện ở con phố này là từ khi nào rồi.
Để Cù Như đậu trên vai, nàng đi băng qua xóm chợ, dung mạo ma mị
quá xuất chúng làm biết bao người không ngừng ghé mắt nhìn. Chẳng có ai
nhận ra nàng, rồi chẳng mấy chốc cả A Hạc giữ tháp cũng sẽ bị lãng quên
thôi. Vô Phương nghĩ bụng, nếu có thể bình an thoát khỏi Yểm Đô, nàng sẽ
tìm một sơn động để tĩnh tâm tu hành, chờ Liên sư quay về Sát Thổ rồi lên
núi Cát Tường bái sư. Không thể chọn lựa xuất thân, vậy cứ một lòng muốn
tu thành chính quả cũng tốt.
Nàng khoan thai lướt qua dòng người, bỗng nghe thấy có tiếng nói
nhỏ bên tai mình: “Hãy tận hưởng ngày nắng hôm nay đi, vì chưa chắc sau
này đã được thấy lại.”
Nàng thất kinh, xoay người lại nhìn quanh, nhưng kẻ đến người đi,
mọi thứ ban nãy cứ như là ảo giác.
“Lạ quá…” Nàng lẩm bẩm, chẳng lẽ còn có người khác biết bọn họ
muốn đến núi Cửu Âm sao?
Nguyên hình của Cù Như là mặt dẹt, không có sống mũi. Cô bé đờ
đẫn mở to mắt nhìn nàng, há miệng kêu *coo-roo* rồi vỗ cánh bay thẳng
lên trời.
Chấn Y đứng trước cửa miếu đợi các nàng trở lại, về cơ bản vết
thương của y đã hồi phục, có thể thoải mái đi lại rồi. Chỗ bầm tím sưng vù
tan biến để lộ ngũ quan sắc sảo, Vô Phương rất thích mắt y, trông như suối
lạnh chốn Thiên Trì vậy, thăm thẳm và đen như mực. Diện mạo bất phàm
thì khó tránh chuyện mang theo khí thế bức người, có lúc nàng lại sinh ra