Chấn Y lại gạt đi, “Ở đó không có ánh nắng không phải là vì gần
Phong Đô mà là vì núi Thiết Vi. Phần chìm dưới mặt nước của núi Thiết Vi
sâu ba trăm mười hai do tuần, mà phần trên mặt nước cũng cao cỡ ấy. Núi
quá cao, nhật nguyệt đều bị cản trở nên quanh năm ở Yểm Đô mới không
thấy mặt trời.”
Vô Phương á khẩu không trả lời được, nàng phát hiện trên phương
diện khác vị đồ đệ này đúng là nhanh trí hơn nàng nhiều. Thật ra nàng vốn
có bệnh mù đường, lúc trước lên núi Cát Tường phải đi lạc mấy bận thì mới
nhận ra được thế núi. Nếu thật sự chỉ có nàng và Cù Như lên đường, e là đi
một nghìn năm cũng không tới được Cửu Âm.
“Núi cao ba trăm mười hai do tuần, băng qua đó không hề dễ…”
“Chúng ta có thể đi đường vòng, thế núi tuy rộng nhưng lại là đất
bằng, so với leo núi thì tiết kiệm sức lực hơn nhiều.”
Cù Như phục sát đất trước hiểu biết của Chấn Y, cô bé hô to: “Ôi sư
đệ thông minh quá! Sư phụ yên tâm, có đệ ấy ở đây, chúng ta nhất định
thuận lợi đến được núi Cửu Âm.”
Vô Phương chẳng nói chẳng rằng, chỉ bất ngờ hỏi: “Ngươi bị mèo yêu
khổng lồ hút mất công lực, có cơ hội khôi phục không?”
Y im lặng một thoáng mới xác nhận: “Chỉ cần giết chết mèo yêu
khổng lồ thì công lực của đồ đệ sẽ phục hồi như cũ, đấy cũng là nguyên
nhân vì sao đồ đệ muốn đến Phạm Hành Sát Thổ với sư phụ.”
Đúng là như thế mới hợp lý, Vô Phương gật đầu. Tuy khác mục tiêu,
nhưng cùng điểm đến thì vẫn có thể đồng lòng lên đường.
Thời hạn mười ngày nàng cho lý trưởng trôi qua rất nhanh, cuối cùng
lý trưởng cũng dẫn một tăng nhân hơi lớn tuổi đến, nàng nhìn xuyên qua
thể xác thì đúng là con người.Nàng giao chiếc chìa khóa duy nhất trong