ảo giác quái lạ, dù y cúi đầu thuận theo thì nàng vẫn cảm nhận được y đang
chống đối, tương lai tất khó quy phục.
Dĩ nhiên sống chung lâu thế rồi, đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy
gương mặt thật của nàng. Bỗng đối diện với gương mặt tuyệt sắc, chàng
công tử trẻ tuổi vừa hoảng vừa chẳng biết phải làm gì.
Vô Phương bước lên thềm đá, chế nhạo: “Sao? Không nhận ra sư phụ
nữa rồi à?”
Y đứng trên chỗ cao còn nàng ở ngoài cửa, khuôn mặt hơi ngước lên
dưới ánh mặt trời càng thêm lung linh rạng ngời.
Chấn Y lúng túng, vội lui sang một bên, xuôi tay nói: “Đệ tử đã tìm
được bản đồ năm nghìn do tuần* Nam Bắc núi Cửu Âm, Yểm Đô ở tại phía
Bắc Cửu Âm. Hãn Hải ở một góc Đông Nam, vừa vặn tạo thành thế đất vây
quanh thành Sâm La.”
(*Chú thích của tác giả: ‘do tuần’ là phiên âm chữ yojana từ tiếng
Sanskrit, đơn vị đo khoảng cách của Ấn Độ cổ, một do tuần tương đương
với khoảng cách một ngày đi của một con trâu đực, khoảng 7 dặm Anh, tức
11.2 km.)
Đúng là niềm vui bất ngờ, Vô Phương cũng từng lo lắng, trông bộ
dạng chết sống không chịu nói ra sự thật của các nữ yêu lúc trước, muốn
nhờ bọn họ chỉ đường ấy hả, nhất định sẽ bị từ chối tắp lự. Giờ có bản đồ
thì dễ rồi.
Nàng cầm lấy bản đồ bằng da trâu, tìm được thành Sâm La ở một góc
tấm da, ra khỏi thành đi về phía tây là Hãn Hải, chưa tới núi Thiết Vi, bên
kia ngọn núi chính là Phạm Hành Sát Thổ.
Đầu ngón tay nàng nhẹ miết miết dãy núi trùng điệp, “Thì ra Yểm Đô
gần Phong Đô đến vậy, hèn gì quanh năm không có ánh nắng.”