còn có cơ hội bù đắp…”
Vô Phương thấy quyết tâm hằn giữa mi tâm y, biết được rằng không
thể dùng sinh tử để lung lay sự kiên định này, chấp niệm đáng sợ thật.
Được rồi, nếu đã không oán không hối hận thì lên đường thôi!
Nàng bấm hai ngón tay, một chiếc khăn giao tiêu* mỏng như cánh ve
liền khảm vào sau tai, đang định cất bước thì nghe thấy có người ở sau lưng
gọi nàng, xoay người lại nhìn thì thấy là thành chủ Sâm La, người mặc y
phục xanh thẫm, phối thêm khuôn mặt kia trông u ám đến đáng sợ.
(*Giao tiêu là chỉ loại tơ lụa dệt từ người cá trong truyền thuyết, vô
cùng mỏng.)
Thành chủ Sâm La chạy nhanh lại gần, người hầu cầm lộng theo sau
không đuổi kịp, bị bỏ rơi một đoạn. Y chạy tới trước mặt nàng, thở hổn hển
nói: “Hôm trước ta uống rượu với chủ thành Thiên Cực, vừa khéo nhắc đến
cô nương. Hắn nói cô nương muốn đến núi Cửu Âm, có chuyện này sao?”
Vô Phương khẽ *ừ* một tiếng, “Gần đây ta có nhận mấy ca bệnh, tới
nay vẫn không rõ nguyên nhân nên ăn ngủ không yên. Những người đó đều
tới từ núi Cửu Âm, nên ta muốn đến đó thăm dò thử xem.”
Thành chủ có vẻ rất lo lắng, “Núi Cửu Âm thuộc Phạm Hành Sát Thổ,
là nơi tà ma hoành hành, không giống Ô Kim Sát Thổ. Phạm Hành Sát Thổ
không có ai cai quản lâu lắm rồi, đã sớm trở thành sa mạc hoang tàn, yêu
quỷ làm ác không chút cố kỵ, cô nương đến đó sẽ gặp nguy hiểm.”
Nàng cảm kích y đã nhắc nhở rồi nhìn về phía Hãn Hải mênh mông vô
tận, “Ta là người thích tìm hiểu rõ ngọn nguồn, ngày nào chưa tìm ra
nguyên nhân thì sẽ không nghỉ. Thành chủ nói không ai cai quản nơi đó,
nhưng ta nghe nói lệnh chủ Yểm Đô…”