Thành chủ thấy nàng cười thì tim mềm nhũn ra, phất tay sai người
trình lên một chiếc thuyền chỉ lớn cỡ hạt đào nằm gọn trong lòng bàn tay,
có cánh buồm cột buồm đầy đủ, được điêu khắc sống động như thật.
“Đây là Sa Châu, có thể giương buồm trong cát, chỉ cần có gió thì
ngày đi được tới nghìn dặm.” Rồi y quay đầu chỉ về nơi xa, “Cả Hãn Hải
rộng hai ngàn do tuần, muốn ra khỏi đó nào có dễ. Tuy Cù Như của cô
nương có thể bay, nhưng lại không chở được người phàm, phí nhiều thời
gian ở Hãn Hải cũng không tốt. Cô nương cứ cầm theo Sa Châu này, nó có
thể che nắng ngăn tuyết cho cô nương.”
Khí hậu ở Hãn Hải thay đổi liên tục, một khắc trước còn nóng rát như
lửa thiêu thì một khắc sau đã mưa đá đầy trời. Vô Phương không muốn
nhận nên cứ lần lữa mãi, rốt cuộc y giậm chân nói: “Cứ coi như cho cô
nương mượn được chưa? Đến Yểm Đô rồi thì phiền cô nương chuyển lại
cho lệnh chủ, coi như là quà tân hôn ta tặng cho hắn, như thế hẳn không có
vấn đề chứ!”
Nghe vậy nàng đành miễn cưỡng nhận lấy, nói cảm ơn rồi mời y trở về
thành, “Con đường phía trước còn rất dài, chúng ta phải lên đường sớm,
đành tạm biệt thành chủ ở đây.”
Thành chủ Sâm La rất không nỡ, cứ đưa mắt nhìn theo Vô Phương
bước lên thảm cát đỏ của Hãn Hải. Bóng dáng nàng dần khuất, cuối cùng
chỉ còn lại tiếng chuông leng keng, vang vọng nơi đất trời vô tận.