HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 8
“Thương Hải nói lệnh chủ Yểm Đô là người tốt, sư phụ tin không ạ?”
“Không tin.”
“Vì sao ạ?”
“Bởi nếu là người tốt thì sẽ không cho phép nơi mình cai quản liên tục
xảy ra chuyện đáng sợ.”
Địa hình ở Hãn Hải cứ biến hóa liên tục, đã đi mấy trăm do tuần rồi
mà bốn phía vẫn toàn là gò cát, nên nhóm Vô Phương cũng chẳng ôm hy
vọng vừa ngẩng đầu liền trông thấy núi Thạch Đầu cao ngút ngàn.
Núi Thạch Đầu trải qua mười triệu năm sương gió bào mòn khiến thế
núi trở nên gồ ghề, ngang dọc khe rãnh, mỗi khi gió thổi qua sẽ văng vẳng
tiếng nghẹn ngào thê lương. Song giữa các ngọn núi lại có cốc trũng với địa
thế bằng phẳng rộng rãi, được vách núi dựng đứng vây hai bên nên là nơi
rất tốt để tránh gió. Dưới đáy cốc mọc rải rác từng bụi cỏ diêm sinh*, giữa
khoảnh đất trống có một đống lửa đang cháy lập lòe với ba người ngồi vây
quanh nó, nhìn từ trên cao không khác gì châu chấu, nhỏ đến đáng thương.
(*Cỏ diêm sinh: như ảnh.)
Bóng đen quặp móng vuốt sắc nhọn vào kẽ đá, lông cánh bất động
giữa cuồng phong. Sao trên bầu trời Hãn Hải vừa to vừa sáng, khiến đôi
mắt đen nhánh của bóng đen như được điểm xuyến bởi vô vàn điểm sáng…