mồi cho quái xà. Thế là thầy trò ba người bắt đầu tranh chấp về việc ai đi ai
ở, đương lúc giằng co thì trên vách núi đá chợt xuất hiện một con chim ưng
sải cánh sà xuống, thuật đường ném cả một cây táo sa mạc xuống. Cây táo
kia khá là to, sai quả trái nào trái nấy nặng trĩu, lúc rơi xuống thân cây cắm
thẳng vào trong đất cát, cứ như tự nhiên mọc lên từ đó vậy.
(*Minh xà là thần thú thượng cổ trong truyền thuyết Trung Quốc, cơ
thể to lớn như rắn nhưng lại có bốn cánh.)
Ba người trố mắt nhìn nhau, Cù Như xuýt xoa bọn họ may mắn luôn
miệng, “Sư phụ nhìn xem, người tốt được báo đáp kìa. Con ưng kia nhất
định từng nợ ân huệ của sư phụ nên giờ tới báo ân.”
Dù là gì đi nữa thì cũng đã có chim quý trợ giúp, trong gió đêm hiu
hiu ba người ngồi quanh đống lửa ăn trái cây cũng có cái thú riêng.
Vô Phương bắt đầu tính toán, nếu không được nữa thì phải dùng tới Sa
Châu kia thôi. Vốn nàng định nhân cơ hội đưa quà để đến Yểm Đô thăm dò
thực hư một chuyến, mà nếu đã gửi hộ thì dĩ nhiên không thể lấy quà của
người ta ra dùng rồi. Nhưng gió cát nắng gắt bất tận thế này, e hai đồ đệ của
nàng không cầm cự được lâu nữa, sống còn là chuyện khẩn cấp, còn về
những thứ khác, để sau hẵng nói!
Nàng nằm nghiêng gối đầu lên bọc y phục, ngẫm nghĩ một hồi thì lai
lịch và đường về xoắn quện thành một mớ bòng bong trong đầu, cộng thêm
bôn ba liên tục mấy hôm, nàng không khỏi mệt mỏi nhắm mắt lại, mơ
màng muốn ngủ song lại mơ hồ cảm nhận thấy điều khác thường, dường
như luôn có người âm thầm theo dõi bọn họ. Nhưng khi mở mắt ra, nàng lại
chỉ thấy mỗi tinh tú sáng rực và cực quang sóng sánh, trên sa mạc ngoài gió
bạt ngàn ra thì chẳng còn gì khác.
Một chuỗi tiếng *xì xì* khá nhỏ chợt thu hút sự chú ý của Vô Phương,
mới đầu động tĩnh không lớn lắm, chỉ như tiếng cát chảy dưới đất, dần dà