tiếng động kia lớn hơn, như sóng nước vỗ tới bên tai. Nàng giật mình ngồi
bật dậy, cả Cù Như và Chấn Y cũng nhảy lên, phát hiện trên gò cát trước
mặt có một con thằn lằn khổng lồ đang nhanh chóng trườn tới chỗ bọn họ.
Con thằn lằn có chiều dài đáng kinh ngạc tầm cỡ hai người trưởng
thành, nó há miệng để lộ răng nanh nhọn hoắt cùng cái lưỡi chẻ hai vặn vẹo
qua lại, nghển cổ nhìn trăng thụt lưỡi ra vào liên tục. Xuyên qua lớp da cổ
của nó, có thể thấy được quỹ tích di động của một luồng sáng le lói, dần
dần đi lên, đến cổ họng rồi đến dưới hàm… sau đó bỗng lao phụt ra, trôi lơ
lửng giữa không trung. Con thằn lằn như phải chịu đựng cơn đau đớn cùng
cực, ngã vật ra đất không nhúc nhích, nhờ cát dưới thân lay động bởi hơi
thở thì mới nhận ra nó vẫn còn sống.
Không biết nó có dụng ý gì, Chấn Y giang hai tay bảo vệ Vô Phương
ở sau lưng. Cù Như kinh ngạc hỏi: “Con thằn lằn tinh này cũng đến báo ơn
sao?”
Những năm gần đây đã cứu rất nhiều yêu quái cho nên Vô Phương
hiểu ý nó. Nàng vỗ nhẹ lên vai Chấn Y ra hiệu cho y tránh ra, sau đó bước
lên cẩn thận quan sát tình hình, tinh phách kia xoay tít trong lớp bọc trong
suốt tạo thành một tâm bão cỡ nhỏ, nhìn hết sức hung dữ. Quầng sáng bên
ngoài lớp bọc đã biến thành màu lục sẫm, với bò sát thì màu lam có nghĩa
là khỏe mạnh, còn mang màu lục tức là đã tẩu hỏa nhập ma.
Đã nhập ma thì dĩ nhiên tìm đến nàng là thích hợp nhất. Nếu dính tà
ma đơn thuần thì chỉ cần dùng chân hỏa tinh tẩy là được, nhưng với tình
trạng bây giờ của nó, cần phải hút hết ma tính trong đan chu, làm sạch linh
tức, nó mới có thể chuyển nguy thành an được.
Nhìn con bò sát đang hấp hối trên mặt đất, biết chần chờ nữa sẽ không
còn kịp, Vô Phương giơ tay lên thu đan chu của nó vào trong tay áo, để Cù
Như và Chấn Y đứng bảo vệ hai bên, ngồi lên một tảng đá lớn bắt ấn nhập
định.