***
Trong thung lũng ở phía Nam núi Thạch Đầu, một bóng đen dừng
bước dưới trăng, vén ống tay áo, vung quyền đánh xuống mặt đất. Ánh
sáng như chớp bổ mạnh xuống rồi lan rộng ra, rồi một thoáng sau đã biến
mất trong nền đất cát. Dưới đất truyền tới tiếng *ầm ầm*, thế rồi một con
suối trong vắt chui ra từ khe đá, dưới trăng lóe lên vạn điểm bạc lấp lánh.
Nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, bóng đen lập tức biến thành
cánh ưng bay thẳng lên chín tầng mây, nháy mắt đã biến mất tăm, chỉ còn
lại tiếng suối chảy róc rách là có thể chứng minh những chuyện vừa xảy ra
trước đó đều là thật.
Thiếu niên dẫn ba người Vô Phương đến, tươi cười chỉ vào con suối
trước mặt, “Nhìn xem, rất tươi mát, vẫn còn lẫn bùn đây này…” Ngẫm nghĩ
lại thấy nói vậy không đúng lắm, cậu bèn sửa lại: “Ý tiểu yêu là, con suối
này lúc trong lúc đục, đục là do đang lọc chất bẩn, đợi một lát là sạch ngay
thôi.”
Củ Như là quái điểu, vừa thấy nước liền muốn tắm ngay. Cô bé chớp
mắt nhìn Vô Phương, “Sư phụ, dù sao cũng còn đang bẩn, em nhúng mình
một tí được không?”
Nước suối phun ào ạt, Cù Như thỏa chí tắm táp, ba người còn lại rất
biết điều quay lưng đi, Vô Phương chắp tay với thiếu niên, “Đa tạ. Ta đang
rầu vì không còn nước dữ trự, không ngờ lại gặp được ngươi, giúp ta giải
trừ mối lo.”
Thiếu niên vung tay, vì đạo hạnh chưa đủ nên vảy trên vai không biến
mất hết, mọc thành hình áo giáp, cậu nói: “Linh y khách khí quá rồi, tiểu
yêu chỉ dẫn đường mà thôi, sao so được với ơn cứu mạng của linh y chứ!
Bây giờ linh y muốn đi đâu? Từ Ô Kim Sát Thổ đến tận đây hẳn cũng
không dễ dàng gì.”