Vô Phương không tiện đáp lời, chỉ nói: “Đến Phạm Hành Sát Thổ, đã
ở Thiên Cực lâu quá rồi nên muốn thăm thú bốn phương xem như thế nào.”
Thiếu niên *à ha* một tiếng, “Tiểu yêu biết thành Thiên Cực, linh y đã
canh tháp ở đó hơn năm mươi năm, khó trách nhiều người dò hỏi khắp nơi
mà vẫn không tìm ra tung tích của linh y. Thực ra ở Hãn Hải của chúng ta
rất linh thông tin tức, bắt đầu từ khi linh y đặt chân lên cát đỏ, đám yêu
quái xung quanh đã ghé tai đồn nhau rồi…”
Thu hút những đám yêu quái này, ngoại trừ y thuật, hẳn là còn vì diễm
danh! Dọc trên đường đi có không biết bao ánh mắt lấm lét nhìn, cõi đời
này chả lúc nào thiếu hụt sự tò mò cả.
Thằn lằn mặc dù trời sinh máu lạnh, nhưng sau khi thành hình người
lại hết sức nhiệt tình. Cậu chàng liên miên nhắc đến chuyện nhà với nàng:
“Đây là lần đầu linh y đến Phạm Hành Sát Thổ phải không? Chỗ đó không
giống thành Thiên Cực, có biết cần phải chú ý gì chưa?” Thấy nàng lắc
đầu, cậu lập tức làm một tràng: “Ra khỏi Hãn Hải chính là núi Thiết Vi,
dưới chân núi Thiết Vi là địa bàn của trùng ăn sắt, mồm đầy răng nhọn, hễ
gặp chuyện trái ý nó là lại cắn, linh y có thể đem theo cỏ động minh*, con
trùng kia sợ cỏ động minh. Qua khỏi núi Thiết Vi sẽ đến giới Diệu Thiện,
đừng tưởng có tên Diệu Thiện là từ bi, ở đó quỷ quái hoành hành khắp nơi,
có Thôn Thiên** đấy. Linh y có biết Thôn Thiên không? Đến Thao Thiết
cũng phải gọi nó là ông nội nữa là. Bất luận người hay Phật, hễ gặp phải
Thôn Thiên thì xong đời. Nó còn biết hóa hình người rồi ra ngoài đón
khách vãng lai nữa. Linh y tới giới Diệu Thiện tìm chỗ trọ thì phải nhìn cho
kỹ, xem sau tai tiểu nhị có nốt ruồi không. Nếu có thì tuyệt đối không thể đi
theo, vì cửa khách điếm chính là miệng của Thôn Thiên biến hóa ra, cô mà
đi vào là vào thẳng bụng nó luôn đấy.”
(*Cỏ động minh là loại cỏ có thể phát sáng, dùng để chiếu dọa yêu
vật, lúc ăn vào cơ thể sẽ phát sáng.)