trần phàm tục nhà ngươi, làm liên lụy linh y với Cù Như, hại họ đi lâu như
thế mà vẫn còn luẩn quẩn trong Hãn Hải.”
Một người một tinh cãi nhau, thằn lằn vừa tranh cãi vừa thè lưỡi ra,
thật khiến người ta lo lắng cậu chàng sẽ coi Chấn Y là kiến mà nuốt vào
bụng luôn.
Vô Phương đành giải giảng hòa, sa mạc mênh mông này đầy rẫy nguy
hiểm, yêu quái nói sao cũng không giống người, chỉ hơi không vui biến sắc
là sẽ trở mặt, không nên giữ chân lại lâu.
Nàng bảo Cù Như mau lấy đầy túi nước, sau đó giơ Sa Châu lên đón
gió, chỉ chớp mắt con thuyền đã to ra gấp vạn lần. Mọi người vội lên
thuyền, nàng nói lời tạm biệt với thiếu niên rồi dặn cậu sau này luyện khí
phải cẩn thận, xong xuôi mới đọc khẩu quyết. Cánh buồm phồng lên, con
thuyền lao đi trong đêm tối tù mù.
“Đi rồi?” Bên cạnh thiếu niên chợt vang lên tiếng hỏi, giọng nho nhã
và trong trẻo như tiếng đàn.
Thiếu niên nhún vai, “Đều tại điểu nhân họ Diệp kia mở mồm lung
tung, nếu không Diễm cô nương nhất định sẽ ở lại đến sáng mai.”
Giọng nói kia có phần trách cứ, “Vừa nãy ngươi đã nói những gì? Ta
thấy không phải điểu nhân mở mồm lung tung mà là ngươi quá nhiều lời.”
Nhất thời mặt mày thiếu niên trông hết sức đau khổ, “Nói thế mới có
thể làm Yểm hậu có ấn tượng tốt, sau này gặp chúa thượng mới chủ động
giãi bày tâm sự chứ. Tiếc quá, Yểm hậu đi mất rồi, nếu có thể dừng lại lâu
hơn tí thì thuộc hạ còn muốn đàm luận với người về vài chuyện lý thú của
chúa thượng, giúp người hiểu rõ chúa thượng hơn.”
Trên núi đá trống trải chợt xuất hiện một luồng khí rất mỏng lưu động,
“Từ xưa đến nay, không có con thằn lằn nào tu thành chính quả cả, ngươi