(** Thôn Thiên và Thao Thiết đều là loại hung thú từ thời thượng cổ.)
Phạm Hành Sát Thổ là một vùng đất nàng hoàn toàn không biết gì,
những thứ sinh tồn ở đó, ngoài yêu quái tìm nàng xem bệnh ra thì còn có
quái vật tàn bạo khát máu như Thôn Thiên.
Vô Phương cảm ơn lời dặn dò của thiếu niên, cậu chàng rộng lượng
bày tỏ chút này có là gì, “Đến một nơi đen ăn đen như thế, tốt nhất phải tìm
người che chở. Linh y có biết Yểm Đô không? Yểm Đô là thành trì hùng
mạnh nhất ở Sát Thổ, linh y có thể đến tìm lệnh chủ, lệnh chủ Yểm Đô nổi
tiếng tốt tính, chỉ cần linh y cầu thì ngài ấy nhất định có thể bảo vệ cô
nương bình an.”
Lại một người nói Bạch Chuẩn là người tốt, sao lại khác hẳn tin đồn
nghe được ở Sát Thổ vậy?
Nhưng vì không quen thân với con thằn lằn này nên Vô Phương chẳng
thể tùy tiện tỏ rõ thái độ, chỉ ậm ờ đáp: “Nếu đến được Phạm Hành Sát
Thổ, ta chắc cũng sẽ tới thăm lệnh chủ một chuyến.”
Thiếu niên càng niềm nở hơn, “Phải đi, phải đi đấy… Nghe nói tuy
lệnh chủ đã sống mười ngàn năm song tới giờ vẫn còn độc thân, chỉ mới
đính hôn gần đây thôi, mà dù chưa gặp mặt nhưng đã một lòng với vợ mới
rồi, đúng là một người chung tình.”
Chấn Y nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng: “Hãn Hải cách Phạm
Hành Sát Thổ cả một ngọn núi Thiết Vi, đi hai ngàn do tuần về phía Tây
Bắc qua khỏi giới Diệu Thiện mới đến được Yểm Đô, cách xa như vậy mà
các hạ cũng hiểu rõ lệnh chủ Yểm Đô thật.”
Thiếu niên nhất thời ngây ra, trong đôi mắt sững sờ ngập tràn sự khó
hiểu, “Ta nợ ơn huệ của linh y, nói những điều mình biết cho linh y thì có
sao đâu? Ta là thằn lằn, trong bát hoang lục hợp này đi đâu chẳng tới? Tuy
Yểm Đô có xa, nhưng ta chỉ cần ba ngày là có thể đến, không giống người