Nàng xuất linh tức ra để nó từ từ bay lên, luồng sáng bao phủ bên
ngoài xoắn thành một đường cực nhỏ, tụ lại nơi cánh môi đỏ mọng khẽ hé
mở. Đan chu quay mòng còng trong chùm sáng đó như đang đưa mình vào
nghiệp hỏa. Sau hai nén hương, màu sắc của lớp màng quanh đan chu bắt
đầu dần thay đổi, từ từ trong suốt, rồi bỗng sáng rực lên, một màu lam dịu
dàng chiếu sáng mặt nàng. Vô Phương khẽ thở phào, giơ tay đẩy linh tức
tới trước mặt con thằn lằn.
Đối với nàng chỉ là một cái nhấc tay, nhưng lại có thể cứu được một
mạng. Con thằn lằn khó nhọc nâng đầu lên, nhanh chóng lè lưỡi dài ra,
cuốn linh tức vào miệng.
Ba người yên lặng nhìn nó điều tức, lớp vảy đen sì lúc mới đến đã
chuyển thành màu bạc. Người nó run lên, hình dạng cũng biến hóa, đuôi
quét qua, từ một con bò sát biến thành một thiếu niên cao gầy.
Tóc thiếu niên màu bạch kim, trút bỏ hình dạng hoang dã thì cử chỉ lại
rất tao nhã tuy tóc tai hơi bù xù, cậu cúi người vái lạy Vô Phương, “Đa tạ
ơn cứu mạng của linh y. Hai ngày trước tiểu yêu luyện khí bị rối loạn tâm
thần, không cẩn thận đã dẫn tà sát vào cơ thể, may mà linh y đi ngang qua
đây, nhặt lại cái mạng nhỏ của tiểu yêu về. Đại ân đại đức không thể không
báo, linh y đi qua Hãn Hải này thì chắc hẳn sắp hết nước rồi nhỉ? Đi về
phía Nam của núi Thạch Đầu sẽ có con suối Bất Lão, nếu linh y cần, tiểu
yêu sẵn lòng dẫn đường.”
Người đi lại trong sa mạc chẳng ai lại từ chối nước cả. Nhưng đây là
Hãn Hải vạn dặm, ngay đến nhục thung dung* cũng chẳng sống nổi thì lấy
đâu ra suối nguồn chứ!
(*Nhục thung dung là một vị thuốc đông y, có thể sinh trưởng ở vùng
hoang mạc có khí hậu khắc nghiệt, được mệnh danh là ‘cây dũng sĩ trên
hoang mạc’.)