Vô Phương bị y chọc cười, “Nói không sai. Lai lịch ta đúng là không
tốt. Ngươi có biết Phất Châu không?Trong biển, trên đảo chỗ nào cũng là
ác quỷ coi con người là thức ăn, ta đến từ nơi đó đấy.”
Nhưng dường như không hề bị lời này làm cho rối loạn, Chấn Y chỉ
lắc đầu, “Ta không ngửi thấy mùi máu tanh, dù có sát khí nhưng lại tinh
khiết.” Nói rồi y khẽ cười, “Yêu ma cũng chỉ có vài cách sống thôi, song
hóa thành hình người rồi thì lại có ngàn vạn con đường khác nhau. Lựa
chọn của cô có liên quan chặt chẽ với kết cục tương lai, làm linh y tế thế,
dẫu chỉ cứu con kiến thì cũng vẫn là tích đức hành thiện.”
Toàn là đạo lý suông, nhưng nghe có vẻ đúng là người tu đạo thật. Vô
Phương xoay người ngồi xuống cạnh bàn, rót ly trà nhấp một ngụm rồi
giương mắt nhìn y, “Chấn Y là đạo hiệu của ngươi hay là tên tục?”
Y cụp mắt, “Ta không phải là đạo sĩ, chẳng qua trong mệnh số có sát
nghiệp nên từ nhỏ đã được nuôi trên núi Hạc Minh. Diệp Chấn Y là cái tên
duy nhất của ta, ta không có đạo hiệu.”
Vô Phương *à* một tiếng, hẳn là tự cho mình giỏi, học nghệ chưa
thông đã cùng các sư huynh xuống núi hàng ma đây mà. Kết quả không
địch nổi con mèo yêu kia mà còn bị hút mất tu vi, bị bán đến đây làm nô lệ.
Đúng là mệnh số có sát nghiệp thật, mệnh quá kém.
Y mang sát nghiệp, còn nàng chính là sát hung, chả ai chê được ai cả.
Vô Phương liếc mắt quan sát y, “Ta đã cứu ngươi, ngươi hẳn nên báo đáp ta
nhỉ?”
Chấn Y lập tức xá lạy, “Cô nương nói đúng, ơn cứu mạng cần trả bằng
mạng.”
Nàng giơ tay lên, “Ta không cần ngươi lấy mạng báo đáp, làm học trò
của ta, bái ta làm thầy đi. Nếu ngươi đã mất đạo hạnh thì không thể sống