“Để ta nói tiếp chuyện chính được không? Ngài còn om sòm nữa thì ta
sẽ đi ngay.”
Chàng hậm hực, “Được được, nàng nói đi, ta nghe.”
“Đêm qua Liên sư tới, khuyên ta không nên từ bỏ tu hành, dù sao có
được đạo hạnh nghìn năm không hề dễ.” Nàng khẽ xoay đầu đi, hơi ngượng
nghịu, “Sau đó ta vẫn luôn nghĩ, ta sống đến hôm nay chưa từng nợ ai điều
gì. Chỉ có lần trước đến thành Sâm La xin cặp bọ cạp máu thì quả thật đã
nhận đồ của ngài rồi. Giả sử ngài bằng lòng để ta trả lại bằng thứ khác thì ta
sẽ cố gắng hết sức để bồi thường cho ngài; nhưng ngài lại không muốn,
khăng khăng muốn thành hôn… Đã thế ta đành liều mình bồi quân tử, gả
cho ngài làm nương tử của ngài vậy.”
Nói đã xong mà mãi không thấy chàng đáp lại, trong lòng nàng chợt
hơi lạnh đi, do dự liếc nhìn chàng. Vị bên trên cứng đờ ra đó, vẻ mặt như
khóc lại như cười, làm nàng nghĩ chẳng ra.
“Ta đã nói rõ với Liên sư rồi, ta tự nguyện để bao tu hành lúc trước
hóa thành mây trôi cũng phải thành thân với ngài.” Nàng hơi sốt ruột, sợ
chỉ số thông minh của chàng có hạn nên không hiểu, thế là nói huỵch toẹt
ra luôn: “Bạch Chuẩn, ngài há hốc như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đây không
phải là ước mong của ngài sao?”
Kết quả nàng vừa dứt lời, chàng liền cúi đầu xuống tựa trán mình vào
trán nàng, “Là nàng nói đấy, lúc về cử hành hôn lễ ngay, không được phép
chống chế.”
Nàng cười khẽ, duỗi tay ôm lấy cổ chàng, nói: “Ừ, quay về thì tiến
hành đi, dù gì ta cũng không tu đạo được nữa rồi.”
“Đã như vậy, để tỏ lòng thành ý của ta, cho phép nàng hôn ta đấy.”
Giọng chàng nhỏ dần đi, như đá nam châm hút lấy nàng. Sau đó chóp mũi