Chàng lẩm bẩm nói chưa chắc, trong mắt chàng hôn thê là cô nương
tốt nhất trên trời dưới đất, dáng đẹp lại có tâm địa hiền hậu, chỉ cần là nam
giới thì đều mơ ước thèm thuồng nàng.
Lần nào hồi tưởng lại cảnh tượng được Liên sư cứu giúp một nghìn
năm trước, Vô Phương đều thấy xúc động. Nàng khẽ nói: “Không có Liên
sư thì hẳn ta đã bị nhốt vào trong hồ lô, hóa thành máu loãng rồi. Ta nhớ
hôm đó trời mưa rất lớn, gã đạo sĩ râu quai nón kia như hung thần ác sát,
vác một thanh đao rất lớn đuổi giết ta suốt hai mươi dặm. Ta chạy như điên
trong mưa, cứ tưởng mình xong đời rồi, đúng lúc đó Liên sư chân giẫm
tường vân xuất hiện…”
Lệnh chủ *xì* giễu cợt, tiểu cô nương quả nhiên hết sức dễ gạt, “Nói
không chừng gã đạo sĩ kia chính là phân thân của Liên sư, bên tốt bên xấu
đều là hắn cả. Chẳng qua lúc đó đạo hạnh nàng thấp nên không nhìn ra,
mấy vị Thần Phật kia rất thích làm trò đó, sau khi dồn người ta vào đường
cùng thì sẽ xuất hiện chiếu rọi Phật quang, độ đối phương tu hành. Bằng
không ai chịu ăn chay niệm Phật chứ? Không có thịt cá, không có mỹ nam
và rượu, cả trăm năm ngày nào cũng khô khan nhàm chán y nhau, ngay cả
muốn trêu ghẹo hòa thượng cũng phải leo lên lúi tìm.”
Con người chàng đôi khi khó ưa vậy đấy, đã sống trên đời thì nói sao
cũng nên có tín ngưỡng, chàng muốn phá hỏng tin ngưỡng của nàng kìa,
đúng là lòng dạ ác độc.
Phát hiện nàng trợn mắt nhìn mình, chàng *ơ* một tiếng, “Ta nói gì
sai ư? Sao lại nhìn ta như thế? Nàng đấy, nhìn tình hình bây giờ đi, nhắc
đến nam tử khác trong khi đang ở dưới người ta, có thích hợp không hả?”
Là nàng bảo chàng đè nàng ra à? Nàng vốn không tính lôi chuyện này
ra, giờ chàng còn dám đem nó ra ngắt lời nàng.