Hôn thê đang nghiến răng kèn kẹt, không biết một khắc sau định đổi
thế từ bị động sang chủ động, hay là muốn đánh chàng đây. Lệnh chủ quyết
định mặc kệ, trước cứ dùng dung nhan tuyệt thế của mình làm nàng choáng
váng đã. Yêu quái tu luyện ở Sát Thổ đều có bản lĩnh dùng huyễn thuật mê
hoặc kẻ khác, vốn lệnh chủ cũng có thể, song chàng khinh thường mấy trò
đó. Phát triển tình cảm với hôn thê nhất định phải xuất phát từ việc nàng tự
nguyện, bằng không đến lúc nàng tỉnh lại, nói không chừng sẽ giận đến mụ
mị, băm nát chàng ra.
Lệnh chủ vừa hôn vừa tranh thủ giương mắt quan sát Vô Phương. Vốn
tràn đầy tự tin, cho rằng sẽ bắt gặp đôi mắt lim dim ngây ngất, không ngờ
mắt hôn thê lại như có điện, nhìn chàng chằm chằm tới nỗi chàng không
dám hạ môi xuống nữa.
“Ngài cứ thử hôn cái nữa đi.” Giọng nàng lạnh tanh, đầy mùi ‘không
thể trêu chọc’.
Lệnh chủ tức đến thở hổn hển, “Nàng sao vậy, ta mới thế mà đã có
phản ứng rồi!”
Đầu Vô Phương kêu *ong* một cái, đúng là không ngăn nổi miệng
chàng mà, cái gì cũng dám nói. Nàng dời tầm mắt xuống, hy vọng quan sát
xem ‘phản ứng’ trong lời chàng là như thế nào. Kết quả là dưới áo choàng
đỏ bất ngờ lộ ra cái quần đùi thêu hoa, ở đáy quần xanh thẫm có thêu hình
uyên ương nghịch nước, hai con uyên ương mỗi con chiếm một ống quần,
hai đầu tụ vào nhau, đúng ngay vị trí ‘cốt lõi’.
Mặt nàng rốt cuộc cũng xanh mét, thành khẩn nói: “Bạch Chuẩn à, lúc
nào mắt thẩm mỹ của ngài có thể đuổi kịp tướng mạo ngài, đừng nói là
Phạn Hành Sát Thổ này, cả tứ đại bộ châu cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay
ngài đấy.”