Cây này mới nghe thì như lời khen, khen song thực chất lại là chê bai.
Lệnh chủ buồn rầu, “Mặc dù mắt thẩm mỹ về ăn mặc của ta không ra gì,
nhưng thành tựu xây dựng với kiến tạo của ta rất được mà. Huống chi ta
cũng đâu có dã tâm xưng bá tứ đại bộ châu, ta chỉ cần ở Sát Thổ cưới một
cô vợ, nặn đắp tượng đất, thế là thỏa mãn rồi.”
Nói xong chàng thấy chán nản một cách khó hiểu, bây giờ là gì đây?
Nam trên nữ dưới nói chuyện phiếm ư? Chàng đâu phải là Liễu Hạ Huệ!
Phản ứng đều là thật của thật, cứng chọi cứng đó. Khung cảnh ướt át thế
này, mây đỏ đầy trời, hoa lửa vô biên, đáng lý nên nói chuyện con trẻ,
nghiên cứu tư thế, chứ không phải là thở dài thở ngắn với quần đùi của
chàng, thật sự không đạo đức tí nào!
Chàng nói: “Diễm Vô Phương, rốt cuộc nàng muốn thế nào? Hôm nay
cho ta một lời chính xác đi, rốt cuộc có chịu gả cho ta không?”
Lại thế nữa, giống hệt lần đầu tiên khi gặp mặt ở dưới núi Tuyết Đột,
‘chuẩn bị sẵn đi, ngày mai ta đến cưới nàng’. Chàng không biết là lúc ấy
nàng thật sự rất muốn đánh chàng một trận.
Nhưng chuyện có chịu gả hay không, dĩ nhiên là phải gả rồi.
Nàng khẽ thở dài, “Tối hôm qua lúc ta ngồi thiền, Liên sư đã đến thăm
ta…”
Lệnh chủ lập tức sửng cồ, “Cái gì? Ban ngày không đến mà lại đến
buổi tối, hắn có ý gì đây? Có táy máy tay chân với nàng không?”
Vô Phương liếc xéo chàng, “Trong đầu ngài chỉ chứa những thứ này
thôi hả? Lần nào ông ấy xuất hiện cũng tiền hô hậu ủng, trước nhiều cặp
mắt nhìn như vậy, người ta lại là Phật tu thành chính quả, làm gì có chuyện
mất kiềm chế như thế hả?”