nhẹ phẩy, nam nhân đang tựa vào lan can bỗng đứng dậy đưa tay kéo một
cái, vũ cơ lảo đảo, mạng trên mặt rơi ra, nàng ta kêu lên một tiếng.
Cùng lúc đó một ánh mắt lại như xuyên mây phá sương, ném về phía
nàng. Vô Phương giật thót, gương mặt kia rất quen, cứ như đã gặp ở nơi
nào đó rồi. Đang mãi suy nghĩ, nàng chợt phát hiện vũ cơ vừa rút từ trong
chiếc vòng quấn quanh cổ tay ra một sợi tơ vàng, vừa yểu điệu trò chuyện
vừa quấn lấy cổ nam nhân.
Như có sét đánh xuống đỉnh đầu, nàng nhớ ra rồi, vũ cơ đó có gương
mặt y hệt nàng. Sau đó nàng bỗng bị một luồng lực lớn hút tới, nhập thẳng
vào thân xác vũ cơ nọ. Đến khi nàng tỉnh lại, trong tay quấn tơ vàng, nam
nhân trước mặt đã đầu thân chia lìa.
*Phụt phụt*… máu bắn thành cột lên giữa không trung rồi rơi xuống,
dội vào người khiến nàng chẳng mở nổi mắt. Tại sao lại có thể như vậy?
Nàng sợ hãi kinh hoàng, bốn phương tám hướng vang lên tiếng mỉa mai
cười nhạo: “Ngươi giết người rồi, ngươi đã khai sát giới rồi.” Sau đó từ trên
trời có một đôi tay màu vàng hạ xuống, như đỉnh Thái Sơn đè ép, đẩy nàng
xuống vực sâu không đáy…
Cửa nhà tranh mở tung, đèn đóm tắt phụt, gió lùa ào ào vào nhà. Hồng
trang bày trên đất đã được chuẩn bị đâu ra đấy, còn được đính thêm hoa đỏ
kết từ tơ lụa. Ngoài cửa trời còn chưa sáng, đêm đen ngòm như một cái
miệng to lớn đáng sợ.
Phỉ Phỉ nhảy xuống khỏi xà nhà, liên tục lởn vởn quanh chiếu, ngửi
nơi này rồi lại ngửi nơi khác, chủ nhân vừa rồi còn ngồi trước bàn nay đã
mất dạng, chỉ một cái chớp mắt đã không thấy nữa!
Nó lao ra ngoài, chạy đến trong sân mà vẫn không tìm thấy bóng dáng
của Vô Phương. Nó bắt đầu luống cuống kêu gào, giọng nó kéo dài vang