Lệnh chủ khựng lại, cảm động đến độ nước mắt lã chã, “Nương tử à,
ta cưới được nàng đúng là có phúc.” Cảm động ôm hôn nàng hai cái chàng
mới bịn rịn buông ra, vừa bước ra cửa vừa phất tay áo, “Vào đi nào, nàng
mà tiễn là ta đi không nổi đâu. Ngày mai… Ngày mai ta sẽ lại đến thăm
nàng, tối ngày mốt chúng ta thành thân rồi, sau đó sẽ không rời nhau nữa.”
Vô Phương mỉm cười gật đầu, âm thầm thở ra một hơi dài.
Rốt cuộc vẫn phải gả, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì trước kia đã
không phí sức đào hôn rồi. Trên đời này có rất nhiều chuyện luôn vòng vo
không rõ nguyên do, lúc ấy còn cảm thấy buồn cười với kinh ngạc, giờ
ngẫm lại thì sao đây? Sự cố chấp trong tình cảm của lệnh chủ từng bước
một làm nàng rung động mà không nhận ra. Qua lại một thời gian, có
chung một hai mục tiêu, cùng nhau hoàn thành một hai chuyện, dây dưa
cho đến bây giờ, giữa bọn họ đã không có gì kinh tâm động phách, vậy thì
về sau lại càng không muốn có chuyện kinh tâm động phách, chỉ mong có
thể sống như mười triệu năm đã qua, ngoài ra chẳng cầu gì khác.
Sau khi lệnh chủ rời đi, Vô Phương bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bảo đăng
Liên sư tặng dùng để tu hành được nàng cất vào vòng kim cương. Sang đến
số lợi nhuận từ việc khám bệnh một nghìn năm qua, yêu quái một lòng tu
hành thường không muốn thiếu nợ kẻ khác, cho nên nàng tích cóp được
chút tiền tài và linh lực. Mở chiếc hộp ra, chu đan đủ màu sắc bồng bềnh
bay lên, giống tâm trạng nàng bây giờ vậy.
Sợ số linh lực kia bay mất, nàng luống cuống đóng hộp lại, rồi hậm
hực phì cười. Miệng khẽ niệm quyết, giấy trắng trên bàn bỗng hóa thành
lụa đỏ, nàng đi đến cầm lấy một đầu, phất tay tung dải lụa đỏ trải ra đất.
Sau đó nàng dùng kéo bạc cắt từng đoạn một, tỉ mỉ dùng chúng bọc đồ cưới
lại… bất kể có là gì, thành thân thì phải ra dáng thành thân.
Nàng bận rộn, Phỉ Phỉ luôn ở bên cạnh hứng thú đứng xem. Vô
Phương thu dọn mọi thứ rồi đặt chúng ngay ngắn trên đất, xong xuôi mới