Bước lên con đường mòn dẫn đến nhà tranh, từ xa đã thấy Phỉ Phỉ
đứng trên đầu tường, nó thấy nàng về thì nhanh chóng chạy tới, nhảy tót
vào ngực nàng. Tuy nhiên còn chưa kịp nằm yên, nó đã bị lệnh chủ xách tai
nhấc lên.
“Con này rốt cuộc là đực hay cái thế? Đến bổn đại vương cũng không
có đãi ngộ này mà mi dám làm thế hả? Thấy sơ hở là chui vào chấm mút,
tưởng ta là đồ trưng bày hả?” Chàng lắc tay, Phỉ Phỉ đong đưa qua lại như
cái chuông. Chàng bỗng hắng giọng răn dạy nó: “Ngẩng đầu lên, nghe ta
giáo huấn đây! Đã ở Yểm Đô của ta thì phải nghiêm túc chịu quản. Đây là
Yểm hậu, mi phải kính yêu nàng. Sau này không được như vậy nữa, nếu để
ta bắt gặp thì sẽ ném mi vào lồng thỏ, để bọn chúng tùy ý chà đạp.”
Màn đe dọa không chút nhân tính của chàng đã khiến Phỉ Phỉ sợ run
lẩy bẩy. Nó hẳn là nghe hiểu được tiếng người, tai với sau gáy bị xách lên
song vẫn cố gật đầu tỏ ý đã biết rồi. Sau đó bất kể Vô Phương có làm gì,
quả nhiên nó chỉ dám lởn vởn bên chân nàng, chỉ thỉnh thoảng giương mắt
nhìn nàng với đôi mắt to tròn ướt rượt đầy mong mỏi. Vô Phương thấy nó
đáng yêu thì muốn ôm, nhưng nó lại phe phẩy đuôi dài né tránh, có lẽ sợ
chọc giận lệnh chủ rồi bị nhốt vào lồng thỏ thật.
Chàng đưa nàng vào nhà, lưu luyến không nỡ đi, sờ này sờ kia chẳng
muốn rời. Vô Phương muốn chàng ở lâu thêm một lúc chàng cũng ở lại,
khiến trong lòng nàng rất vui. Chỉ có điều gương mặt kia không giấu được
chuyện gì, thỉnh thoảng lại lộ ra nét bàng hoàng, nàng nhìn thấy hết, trong
lòng cứ có cảm giác bất an. Nhưng chàng không muốn tiết lộ tức là chưa
đến lúc, nàng sẽ không truy hỏi bức bách làm gì. Giữa hai người họ, suy
cho cùng vẫn còn lạnh nhạt tùy tính lắm.
Nàng châm một ly trà cho chàng, “Nếu có xảy ra chuyện gì, ta hy
vọng chàng không giấu ta mà phải nói cho ta biết, để ta cùng san sẻ.”