hiện mình lỡ lời, nàng vội ho khan mấy tiếng khỏa lấp, “Chẳng ngờ sau khi
đến Sát Thổ mới phát giác sự thật không giống như tưởng tượng. Lúc đầu
ta còn muốn giết mèo yêu khổng lồ giúp y đoạt lại tu vi, đáng tiếc lại gặp
ngài ép cưới, rối ren một hồi, sau đó y liền mất tích.”
Chàng từ tốn *à* một tiếng, “Hắn vừa mất tích là ta liền bắn Tàng
Thần tiễn rồi còn gì, pháp khí kia vốn đã được cất giữ mấy nghìn năm, vừa
thấy mặt trời lại bị đằng yêu trộm đi, chuyện này nối tiếp chuyện kia, có
khi còn có thể viết thành sách truyện luôn đấy.” Chàng cười ha ha, “Đồ đệ
này của nàng không đơn giản chút nào, trong số đệ tử tục gia ở núi Hạc
Minh không có tên y sao?”
Lần đó xem Sa Đọa Sinh Sách xong, vì không tìm được ghi chép
chính xác về y nên nàng không nói rõ với chàng. Bây giờ chàng hỏi đến,
nàng mới dần dần nhớ lại, “Trong thời của Bành Tổ năm Thái Cực, môn hạ
quả thật có ba đệ tử tục gia, nhưng chẳng có ai tên là Diệp Chấn Y cả.”
“Nàng còn nhớ tình hình của ba kẻ đó không?”
Nàng ngẫm nghĩ rồi kể lại: “Một kẻ tên là Ôn Chi Tồn, người Giang
Hạ. Một kẻ tên là Huệ Tuyên Niên, người Sóc Phương. Cả hai đều mồ côi
cha mẹ, rời nhà khi còn là thiếu niên, được Bành Tổ thu nhận ở lại núi tu
hành. Còn kẻ cuối cùng có tên là Minh Huyền. Rất kỳ lạ, lai lịch cùng quê
quán không hề được nhắc tới, chỉ ghi sơ lược mỗi tuổi tác với tên của y
thôi, nghe nói là người Lạc Dương, ba tuổi đã lên núi Hạc Minh.”
Lệnh chủ nghe xong im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài bảo: “Thật
đáng tiếc, hôm đó ta lại không đến điện thứ nhất. Minh Huyền… Đế vương
của Trung Thổ hiện giờ họ Minh. Nương tử, nàng thử đoán xem, có khi nào
ý sinh thân mới lên ngôi kia là đệ tử tục gia thứ ba của Bành Tổ không?”
Vô Phương chưa từng nghĩ đến những chuyện đó, đây có lẽ chính là
khác biệt trong tư duy giữa nam và nữ. Trong mắt nàng Trung Thổ và hai