Dựa theo tính khí trước đây của lệnh chủ, bây giờ phải là lúc chàng
vui vẻ hân hoan mới đúng. Dù sao hôn lễ lần trước chỉ chàng đơn phương
một phía, còn lần này đã là thật rồi, linh y Sát Thổ đẹp nổi danh khắp tứ đại
bộ châu còn chưa đủ khiến chàng hãnh diện sao? Nhưng Vô Phương lại
không thấy được vẻ đắc ý trên mặt chàng, chàng rất điềm tĩnh, điềm tĩnh tới
độ không giống chàng tí nào.
Nàng do dự đi mấy bước rồi dừng chân, “Chàng bận thì cứ lo việc của
mình đi, ta có thể tự về.”
Có lẽ cũng ý thức được hành động của mình có hơi không ổn, lệnh
chủ liền đổi giọng nhẹ nhàng bảo: “Mười nghìn năm qua ta sống quá nhàn
nhã, ít khi tìm được một chuyện để làm, cho nên giờ không biết nên bắt đầu
từ đâu. Nhưng nương tử yên tâm, ta nhất định sẽ lo liệu hôn lễ được chu
toàn. Ta muốn gửi thiệp mời chư yêu cả Sát Thổ, đến lúc đó bọn chúng mà
dám đi tay không đến thì ta sẽ tính sổ chuyện thu thuế một lần với chúng
luôn.” Thiếu chàng một xu tiền chàng cũng phải đòi cho bằng được.
Giọng cố ra vẻ bình thường của đối phương càng khiến Vô Phương
thêm nghi ngờ.
Lệnh chủ đưa hôn thê về, đứng trên mây cưỡi gió bay đi vùn vụt. Thấy
nàng thỉnh thoảng liếc nhìn mình, chàng lại không giấu được tật xấu tự cho
là đúng, gật gù đắc ý nói: “Nương tử à, không cần phải lưu luyến dung
nhan ta thế đâu, ta mãi mãi là của nàng. Sát hung các nàng có lập tổ chức
như kiểu hội đồng minh không? Đến lúc đó nàng có thể khoe vẻ đẹp của ta
với họ. Bây giờ khoe chồng, sau này còn có thể khoe con, ta nhất định…”
Chàng cắn răng, rồi bật thốt lên như thề nguyền: “Phải sinh một trăm đứa
con với nàng.”
Chí nguyện to lớn này khiến Vô Phương suýt trợn trắng mắt, dù tuổi
thọ có vô tận thì sinh nhiều như vậy cũng không phải là chuyện đùa. Nàng