Ly Khoan Trà đáp ậm ừ, “Nghe nói hoàng đế đó là ý sinh thân của
Quang Trì thượng sư.”
Quang Trì thượng sư là một dạng của Trì Minh thượng sư, chú nguyền
của hắn có thể thấy được bản tính kẻ khác, có thể trong khoảnh khắc sinh ra
một trăm hóa thân, hóa thân kia được gọi là ý sinh thân, phần lớn đều tu
hành thành Bồ Tát cấp thấp. Chuyện Bồ Tát cấp thấp nhập thế làm hoàng
đế không phải trước kia chưa từng có, ý sinh thân nhiễm vẩn đục của thế
tục sinh ra tư tâm, tự hình thành một đoạn cơ duyên thì tất nhiên không còn
liên quan gì đến Quang Trì thượng sư kia nữa. Nhưng ý sinh thân cuối cùng
sẽ trở thành minh quân là chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ gì.
Vô Phương nhớ lại lần trước ở nhà tranh có nhìn thấy xoáy hỉ, giờ
xem ra hiện tượng kia đã có lời giải thích. Còn nhớ thành nhỏ ở Trung Thổ
nơi nàng sinh ra, cũng vì do hôn quân chấp chính nên mới bị chết cả thành,
giờ một minh quân giáng thế cũng chẳng phải là chuyện xấu gì. Có điều
một nghìn năm đã qua, Trung Thổ lại cách nàng quá xa, nên khi nghe nhắc
đến nàng cũng không có cảm giác gì.
“Cù Như đâu?” Nàng hỏi Ly Khoan Trà: “Con bé không đi cùng ngươi
sao?”
Ly Khoan *a* lên, “Lúc thuận đường đi qua núi Bất Câu, Cù Như
quyết định về quê thăm mộ phần nên nhờ thuộc hạ xin Yểm hậu cho nghỉ,
ngày mai sẽ quay lại.”
Đã biết hướng cô bé đi nên không sốt ruột nữa, Vô Phương nói *ừm*
rồi quay người sang phía lệnh chủ, song lại đối mặt với một đôi mắt nặng
nề tâm sự.
Nàng run bắn, giật mình hoảng hốt, không nhìn thấu gương mặt âm u
của lệnh chủ, song chàng lại khẽ cười với nàng, “Tối qua bận rộn một đêm,
chắc hẳn nương tử cũng mệt rồi, để ta đưa nàng về núi Nhĩ Thị.”