Chàng nghĩ ra được một cách giải thích uyển chuyển, thế là vòng tay
áo nói: “Không gạt gì mọi người, trong quá trình nặn tượng bổn đại vương
có gặp chút vấn đề khó khăn, ta với Yểm hậu mài giũa mãi, cuối cùng mới
làm đúng theo quy cách. Vì thời gian cấp bách, lại là lần đầu tiên nặn tượng
nữ, nên lần này coi như là thử nghiệm… Lần sau… Lần sau khi sen đỏ nở
rộ, ắt có thể chế tạo quy mô lớn.”
Lời này lập tức dập tắt nhiệt tình của đám tượng, tất cả trố mắt nhìn
nhau, trong lòng nhận định lệnh chủ và Yểm hậu ‘mài giũa’ nhất định đã
tiêu hao hết sạch thời gian, nào còn rảnh rỗi nặn tượng nữ chứ! Bọn họ nhìn
sang đại quản gia, hy vọng y nói gì đó.
Đại quản gia được trông đợi, đành chắp tay hỏi: “Vậy rốt cuộc đêm
qua chúa thượng nặn được mấy tượng nữ ạ?”
Lệnh chủ chần chờ, run rẩy giơ một ngón tay lên. Tất cả đồng loạt
nhìn ngón tay kia nửa buổi, cuối cùng *hứ* một tiếng, giải tán tắp lự.
Lệnh chủ rất lúng túng, còn đại quản gia lại không biết làm sao, cơn
gió buổi sớm thổi qua, sương mù phả vào mặt lạnh lẽo.
Chợt có tiếng hô to vang lên, Ly Khoan Trà vừa nhảy vừa chạy như
bay đến, “Thuộc hạ đã lấy sính lễ ở mười ba thành Ô Kim về rồi đây, hoàn
hảo không sứt mẻ gì, chúa thượng yên tâm. Vì thời gian quá lâu nên có hơi
hỏng, song tuyệt đối sẽ không có cô nương nào cầm sính lễ đến tìm ngài
đòi chịu trách nhiệm nữa đâu. Có điều lúc đến các thành, thuộc hạ đều
không thấy thành chủ đâu cả, nghe nói Trung Thổ có tân quân hạ thế, thành
chủ mười sáu thành phải đến đó chúc mừng rồi.”
Vô Phương cảm thấy lạ lẫm, “Nam Diêm Phù từ trước đến giờ đâu có
liên quan gì với Trung Thổ, hoàng đế Trung Thổ lên ngôi, vì sao thành chủ
mười sáu thành Ô Kim phải đi chúc mừng?”