“Nương tử, ngực nàng tròn quá, còn tròn hơn cả nội đan ta.”
Vô Phương bất lực rồi, với cái miệng chó không mọc được ngà voi
này thì đừng hy vọng chàng có thể tiến bộ gì.
Có điều mọi chỗ không hoàn mỹ đã có gương mặt đền bù. Chàng sùng
bái ngắm nhìn nàng, có lẽ vì nâng quá cao nên cách hơi xa, chàng bèn hạ
thấp tay, nàng liền thuận thế tuột xuống, ôm lấy cổ chàng, áp ngực mình
vào ngực chàng. Cả hai nhìn nhau, trong hoảng hốt nhìn nhầm giọt nước
thành mồ hôi nóng hổi, đầy mê tình và cám dỗ triền miên. Nàng nghiêng
đầu, thưởng thức khí tức của chàng trong mê loạn.
Nhưng dù là vào lúc này, cơn say sưa của lệnh chủ vẫn tỏa ra luồng
khí ngốc nghếch. Không đợi nàng dựa gần, chàng đã lập tức hôn lên đôi
môi như đóa hoa chờ chàng đến hái kia.
Tình cảnh này vốn phải nên nghiêm túc, nhưng Vô Phương lại quay
mặt đi bật cười, khiến lệnh chủ ngớ người không hiểu.
“Nàng không thể như vậy được.” Chàng phẫn nộ không thôi, “Ta tức
cười lắm sao?”
Nàng liên tục xin lỗi, “Ta không cố ý, vừa rồi vô tình mất tập trung
thôi. Trong nước lạnh lắm, lạnh quá cũng không tốt với chàng, chúng ta lên
bờ đi, còn ít thời gian, có thể nặn thêm mấy tượng nữa đấy.”
Lệnh chủ không vui nhảy lên sen đỏ rồi kéo hôn thê lên, bảo tối nay
đã dùng hết bùn xanh rồi, để xem tượng nữ này thành hình thế nào đã rồi
hẵng quyết định có nên làm số lượng lớn không.
“Xong xuôi con bé sẽ có sinh mạng, nếu mọi thứ đều tốt thì đúng là
chuyện vui; còn nếu không tốt thì sẽ hại đến cả đời con bé, đến lúc đó lại
năn nỉ ta tiêu hủy con bé, ta không chịu nổi đả kích đó đâu.” Thử nghiệm