Lệnh chủ cười xấu hổ, “Dĩ nhiên là lớn rồi, quanh thân ta đều là lợi
khí hạng nặng, không tin nàng đến thử xem.”
Nàng hoàn toàn phớt lờ chàng, một lòng ngắm vầng trăng giả. Lệnh
chủ ở dưới nước rất buồn rầu, đã hy sinh nhan sắc đến thế rồi mà sao nàng
vẫn không chú ý tới mình? Chàng bực mình cả buổi, lớn tiếng ho khan
nàng cũng chẳng quan tâm, cuối cùng chàng quyết tâm bất chấp, lén lượn
ra sau lưng túm lấy váy hôn thê kéo một cái, nàng kêu thất thanh, cuối cùng
*ùm* một tiếng rơi vào lòng chàng.
Giờ thì được rồi, ở dưới nước ngắm trăng cũng rất đẹp mà. Chàng đắc
ý hôn nàng một cái, nàng tức tối véo mạnh chàng, “Xiêm y của ta đều bị
chàng làm ướt rồi!”
Ướt mới tốt, ướt rồi mới có thể thấy rõ quang cảnh rực rỡ bên dưới.
Lệnh chủ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ như hóa thành nước bọt nuốt không
trôi, ngực của hôn thê được áo yếm mỹ miều che lấp, mắt nhìn không thấu
nhưng vẫn mường tượng ngay được hình dáng. Chàng rất muốn khóc, sao
lại đẹp đến thế chứ. Hạnh phúc dâng trào trong lòng, chàng lập tức dùng
một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại đỡ lấy mông nâng nàng lên, để mắt
nàng nhìn xuống chàng.
Vô Phương sợ ngã, dĩ nhiên sẽ vô thức bám lấy chàng, thế là váy lụa
bồng bềnh trên mặt nước, đôi chân ngọc bên dưới nhấc lên quặp chặt lấy
hông chàng.
Lệnh chủ ngẩng đầu nhìn hôn thê, nói bằng giọng như si như cuồng:
“Nương tử à, cằm nàng tròn thật, giống nội đan của ta.”
Nàng giận dữ xù lông, rốt cuộc chàng có thể bình thường được không
thế? Từ dưới nhìn lên thì mặt có xinh đẹp tới mấy đi chăng nữa cũng chỉ
được có cái cằm tròn. Nàng gườm gườm nhìn chàng, “Chàng khen hai câu
thì chết hả? Nói lại!”