lẩm bẩm: “Ngài tưởng sinh con như nặn tượng, một đêm có thể tạo ra mấy
chục đứa à?”
Lệnh chủ vô cùng tự tin nói: “Dù hiệu suất không bì kịp nặn tượng,
nhưng tinh lực của vi phu là vô hạn, có thể làm liên tục ba trăm sáu mươi
lăm ngày luôn đấy. Nương tử không cần phải lo cho sức khỏe ta đâu, ếch
mấy nghìn tuổi đâu phải chỉ để ăn cho no, cơ thể cường tráng của ta có thể
chiến đấu hăng hái cho đến tận thiên hoang địa lão.”
Vô Phương khinh bỉ bĩu môi, ai lo cho sức khỏe của chàng chứ, nàng
đang lo cho mình thôi.
Từ Yểm Đô đến núi Nhĩ Thị chỉ mất thời gian chừng một nén nhang,
tốc độ quá nhanh sẽ có cảm giác ở bên nhau không đủ lâu. Cho nên lệnh
chủ quyết định đáp xuống đất sớm hơn một tí, phủ mây lên khúc quanh thứ
ba dẫn lên ngọn núi, để chàng có thể cùng nàng đi bộ quãng đường còn lại.
“Cái gã gì Y đó, sao trước đây nàng lại nhận hắn làm đồ đệ vậy?”
Chàng đột nhiên bâng quơ hỏi.
Cuộc sống sẽ có rất nhiều cơ duyên trùng hợp, Chấn Y đến chẳng hề
oanh liệt, lúc đi cũng im hơi lặng tiếng. Vô Phương không tính là bạc tình,
nhưng cũng tuyệt đối không giàu tình cảm, từ sau chuyến đi đến Phong Đô,
phát hiện ngay cả bối cảnh của y đều là giả thì nàng đã thôi nghĩ đến vị đồ
đệ này rồi. Trong đời luôn có kẻ đến người đi, không cần nhung nhớ, không
cần quan tâm quá làm gì. Chuyện qua khá lâu rồi, nếu chàng không nhắc
tới thì gần như nàng đã chẳng nhớ nổi y.
Nhắc đến lai lịch của y, vài ba lời là có thể khái quát hết: “Y bị bán
đến thành Thiên Cực làm nô lệ, lúc ta và Cù Như đi dạo bên bờ sông Lí
Ngư thì đúng lúc thấy y bị đánh bầm dập, cho nên có lòng tốt cứu y về. Y
trở thành đệ tử của ta chỉ được mấy tháng, ta vẫn chưa dạy gì cho y, đưa y
đến Phạn Hành Sát Thổ cũng vì để y làm mồi câu dụ ngài ra thôi…” Phát