vùng Sát Thổ lớn chẳng liên quan gì tới nhau cả, sở dĩ thành chủ mười sáu
thành Ô Kim Sát Thổ đi chúc mừng cũng chỉ là một kiểu bày tỏ lập trường
mà thôi. Dẫu gì Quang Trì thượng sư và Liên sư cũng coi như là đồng môn,
ý sinh thân của Quang Trì thượng sư, ai cũng phải nể mặt mấy phần.
“Tứ đại bộ châu và Trung Thổ đều nằm trong ba nghìn thế giới, có
lòng qua lại thật ra cũng chẳng có gì là không phải. Có điều ta luôn cảm
thấy những chuyện đó đều cách ta rất xa, nên cũng không quan tâm vị
hoàng đế mới lên ngôi kia rốt cuộc là ai.” Ở trong màn sương mù lãng
đãng, nàng xoay người lại nhìn chàng, “Ngài đang nghĩ gì vậy? Có phải
cảm thấy thành chủ mười sáu thành đều đi mà ngài không tham dự thì có
chút băn khoăn?”
Chàng nghe mà tặc lưỡi, “Có gì phải băn khoăn chứ hả? Bọn họ muốn
trèo bám Phật giới, còn ta không cần. Phạn Hành Sát Thổ đã không có hộ
pháp từ lâu lắm rồi, ta là yêu mà, đi chúc mừng làm cái rắm gì. Nếu so bì
với ta thì trên Sát Thổ còn có Minh quân đấy, hắn ta mà đi, không hù chết
đám người phàm kia mới là lạ.”
Cũng đúng, Phong Đô quản lý chết chóc, buổi lễ vui mừng như thế,
Minh quân chớ nên đến thì hơn.
Vô Phương bắt chéo hai tay sau lưng, đi giật ngược về phía trước, thân
hình nhỏ bé nơi sơn dã thoạt nhìn trông thật lẻ loi.
“Hôm nay chàng không giống trước, có thể phân tích sâu xa như thế,
thật khiến ta phải nhìn với ánh mắt khác xưa.” Nàng nghiêng đầu hỏi:
“Ngài rất để ý chuyện hoàng đế Trung Thổ?”
Chàng nói ngay: “Làm gì có chuyện đó, ta chỉ để ý đến nàng thôi.”
Nàng bật cười, chí ít bây giờ nàng có thể thấy rõ vẻ mặt dưới mũ trùm,
biết lời chàng nói đều xuất phát từ đáy lòng.