Gã khó hiểu hỏi ả: “Sao thế?”
Nữ La Sát ra hiệu bảo gã nhìn xung quanh, “Gây ra động tĩnh quá lớn
thì thịt sẽ không đủ chia. Trước cứ đi theo nàng ta, đợi nàng ta đi xuống rồi
chúng ta hãy động thủ.”
“Ngộ nhỡ bị kẻ khác cướp mất thì sao?”
Nữ La Sát trợn con mắt duy nhất nhìn gã, “Ngươi cho rằng nàng ta
gặp chúng ta rồi thì còn hỏi đường kẻ khác nữa ư?”
Nam La Sát bừng tỉnh hiểu ra, nhe răng cười với ả để che giấu sự lúng
túng của mình. Thấy được thịt thối trong kẽ răng của gã, nữ La Sát khinh bỉ
quay mặt đi – thế đạo bây giờ ấy à, nam thật sự còn không bằng nữ.
Vô Phương gấp gáp đi thật nhanh. Vô duyên vô cớ gặp phải những
chuyện này làm nàng khó tiêu hóa nổi. Trước giờ nàng chưa từng nghe nói
tới thế giới nhỏ bên ngoài Châu Diệu Phất. Vì sao nàng tỉnh dậy lại đến nơi
này? Chẳng lẽ nàng thực sự đã sát sinh trong mơ, bị Phật Tổ đày xuống
mười tám tầng địa ngục rồi ư?
Lòng nàng sợ hãi mà lại không dám để lộ, đây là thế giới của La Sát,
chỉ một chút sơ sẩy là sẽ đối mặt với tình cảnh bị bao vây tấn công. Bây giờ
không có vòng kim cương, nàng chỉ có thể tự mình tìm tòi thì mới đi ra
khỏi được nơi quỷ quái này. Nàng biến ra một tấm áo choàng màu đen che
kín mình từ đầu tới chân, trong lòng thấy cô đơn, rất nhớ lệnh chủ. Không
biết sau này còn có thể gặp lại chàng không nữa, nếu như có thể, phải kể
cho chàng nghe chuyện này mới được, chàng thù dai như thế, nhất định sẽ
san bằng nơi này; còn nếu không được gặp lại… Vậy nàng sẽ biến mình
thành chàng, giả như chàng vẫn luôn ở bên cạnh.
Nàng siết chặt cổ áo vội vã tiến tới trước, đi qua chỗ ở của La Sát lúc
trước, đuôi mắt quét thấy đám quỷ kia rối rít nhìn lại, may quá, trừ hai con
vừa rồi thì không có La Sát nào mới gia nhập cả. Con đường hẹp khá quanh