co, không có hướng lên mà chỉ có đi xuống. Dù gì cũng không thể ở lại
đây, nơi này là ổ của La Sát, ngộ nhỡ phải đánh nhau, nàng thế đơn lực
mỏng, hoàn toàn không có phần thắng.
Khi mọi âm thanh đều biến mất, thính lực sẽ trở nên vô cùng nhạy, Vô
Phương nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, đã chuẩn bị
sẽ tử chiến một trận rồi. Song chẳng ngờ rằng lúc nàng đến cửa hang thông
với một lối hẹp, từ bên trong bỗng có một bàn tay vươn ra kéo nàng vào.
Nàng kinh hoàng tới độ suýt thét lên, nhưng nhanh chóng bị người kia bịt
miệng lại.
Bên ngoài cửa động xuất hiện đôi vợ chồng La Sát khi nãy, lúc nàng
hỏi đường chúng còn mặc xiêm y, tuy trông xấu xí nhưng chí ít là còn có
hình người. Bây giờ ngang hông chúng chỉ quấn một miếng vải, nam gầy
trơ xương, nữ ngực cao vút, hình thể kỳ dị, hệt như đôi chân thiếu cân đối
bên dưới.
Nam La Sát nói nhỏ: “Sao mới đó đã không thấy tăm hơi đâu rồi?”
Nữ La Sát tức đến nỗi thở gấp, vung mạnh chùy, “Đuổi theo!”
Hai con La Sát vội vã lao theo hướng bọn chúng nhận định như tên
bắn. Vô Phương dán chặt vào vách đá thấy chúng đi xa thì thở phào nhẹ
nhõm, còn chưa kịp hỏi kẻ cứu mình là ai thì người nọ bất ngờ lôi nàng đi
vào sâu hơn trong hang động. Nàng không vùng ra được, chỉ mơ hồ thấy kẻ
đó mặc hắc bào, nhìn dáng dấp có vẻ là lệnh chủ.
“A Chuẩn, là chàng sao?” Nàng gần như bật khóc, đưa tay ra kéo lấy
ống tay áo hắn, thều thào hỏi: “Có phải chàng không, chàng trả lời ta đi.”
Nhưng đối phương không nói một lời, chân rảo bước nhanh hơn. Lòng
nàng không chắc lắm, đang định truy hỏi thêm thì hắn lại ra dấu chớ lên
tiếng. Vô Phương ngừng lại, lắng tai nghe thì thấy tiếng bước chân rầm rập
kia đã vòng về lại. Nàng cảm thấy phiền não, thật sự không muốn né tránh