tối hơn mà trái lại còn có ánh sao. Thì ra sơn động này là một lối đi, đầu kia
của lối đi thông với thế giới bên ngoài.
Bước ra tới bên ngoài, không ngửi thấy mùi tanh hôi nữa, thay vào đó
là không khí mát lạnh tinh khiết, cuối cùng nàng cũng trở lại dương thế rồi.
Trên cõi đời này nàng không có người thân, có lẽ ngoài Cù Như ra thì
cũng chỉ có lệnh chủ nhớ nhung nàng. Nhiều ly kỳ và nguy hiểm như thế
khiến nàng hết sức mệt mỏi. Trước kia nàng chỉ nhàn hạ xem mạch khám
bệnh cho yêu quỷ ở Vô Lượng Hải, nào nghĩ đến cũng có ngày sẽ tiến vào
loại địa phương kia. So ra thì đến Phạn Hành Sát Thổ thật đúng là như du
sơn ngoạn thủy, hết sức suôn sẻ và êm ả.
Nàng thấy may mắn khi thoát khỏi tai nạn, ôm lấy cánh tay đối
phương thở hắt ra một hơi, “Cuối cùng chàng cũng đến tìm ta, ta cứ tưởng
sẽ không còn gặp lại chàng nữa chứ.”
Cánh tay kia cứng đờ, song cũng chẳng rút ra, thấp giọng nói với vẻ
bất đắc dĩ: “Sư phụ, hình như sư phụ nhận nhầm người rồi.”