nữa, nếu sơn động này đủ sâu thì chỉ cần tay chân linh hoạt là sẽ không
khiến các La Sát khác chú ý.
Nàng mặc kệ, quay lại bày tư thế chuẩn bị đánh nhau, cởi áo choàng
đen ra, y phục trắng đón gió bay phần phật. Nghìn năm qua nàng không hề
đại khai sát giới, nếu bây giờ đã không còn cố chấp với chuyện tu hành nữa
thì không có chuyện gì là nàng không thể làm cả.
Nàng quát lớn một tiếng, mười ngón tay hóa thành móng nhọn, đuổi
về phía đôi vợ chồng La Sát kia. Bọn chúng thấy trong luồng sáng bỗng
xuất hiện hình ảnh ác quỷ mặc y phục trắng thì giật nảy mình. Chúng nheo
một mắt nhìn kỹ, sát hung kia nổi điên rồi, hai mắt đỏ tươi như muốn ăn
thịt người vậy.
Chúng dừng chân, ngạc nhiên nhìn nhau, nam La Sát hỏi: “Có lên
không?”
Nữ La Sát do dự, chợt liếc mắt phát hiện trong bóng tối còn có một
bóng người nữa, ả liền la lên: “Thịt tươi!”
Thế là nam La Sát đổi phương hướng, định ra tay với thịt tươi mặc áo
choàng đen. Miệng gã kêu *gào gào*, răng nanh dài ra ba tấc, vung tứ chi
nhào đến. Kết quả đối phương chỉ dùng một chưởng đã đánh gã ngã vật ra
đất.
Nam La Sát ngã chổng vó, con mắt mở to, răng vỡ vụng hết, nữ La Sát
trố mắt nghẹn họng, cuối cùng không quan tâm đến thịt tươi nữa, giắt chùy
vào lại bên hông, kéo nam La Sát rời đi.
Cuộc chiến kết thúc bằng một chưởng, Vô Phương bày tư thế xong
mới bỗng phát giác sự hùng hổ của mình có hơi thừa, ngượng ngùng thu
tay chân lại. Đối phương lại nắm lấy tay nàng, nàng cũng thuận thế đi theo.
Chỗ sâu trong sơn động không giống với tưởng tượng của nàng, không hề