làm gì với nàng cũng được, khi đó không phải những ngày sung sướng của
ngài đến rồi sao?”
Nghe vậy lệnh chủ thôi khóc, nghĩ một hồi thấy rất đúng, tâm trạng
cũng không còn tệ nữa.
Lệnh chủ phấn khởi thi triển thần thông, biến ra đình đài lầu các sang
trọng tuyệt đẹp ở cạnh bờ sông Lệ Thủy. Người ta ba lần đến mời là vì Gia
Cát Lượng nghèo. Còn chàng, dù không có tiền nhưng chàng có pháp lực, ở
nhân gian thì pháp lực hữu dụng hơn tiền nhiều. Thế là chàng kết hợp với
thẩm mỹ của người Trung Thổ, tạo ra một nơi ở trông vô cùng đẳng cấp.
Đàm phán mà, phải cho đối phương thấy chút khí thế mới được, nghèo
cũng phải cho thơm. Thế đạo này bây giờ khó hành sự lắm, phải kim quang
lập lòe tiến bộ thì tên hoàng đế giả kia mới không dám khinh thường chàng.
Mà nhỡ có là hoàng đế thật thì càng phải để cho hắn biết sự lợi hại của
chàng, đừng có nghĩ đến việc coi chàng là sủng vật, không phong quốc sư
thì chàng sẽ không trợ giúp.
Đàm phán trên bàn ấy à, quan trọng nhất là thái độ, dẫu hôn thê đang
ở trong tay của đối phương thì chàng vẫn tuyệt đối không được hoảng loạn
được, cũng không thể biểu hiện khó chịu. Chàng phải trưng ra tư thế ‘nữ
nhân thôi mà, có cũng được mà không có cũng không sao’, khi ấy mới có
thể bàn điều kiện với đối phương được.
Đợi hai ngày, rốt cuộc tên hoàng đế kia cũng ngồi không yên. Lúc xế
trưa, một gia đinh được lệnh chủ biến ra từ hoa cỏ lên lầu báo tin: “Hồi
bẩm chúa thượng, ở ngoài cửa có một tên mặt trắng không râu mặc xiêm y
màu vàng đến cầu kiến.”
Lệnh chủ và hai phụ tá nhìn nhau, hai người họ lập tức lắc mình biến
thành hai cô nương xinh đẹp, một trái một phải ngồi trước bình phong thêu
hoa văn tùng hạc. Lệnh chủ hắng giọng, “Hồi bẩm cái gì, cứ dẫn thẳng vào
đi.”