Gia đinh thong thả ra ngoài dẫn người vào, lệnh chủ chắp tay đi đến
trước lan can chạm trổ, tòa lầu này được xây rất cao nên có thể nhìn thấy
được toàn cảnh phố phường Trường An. Giữa phố lại phát ra tiếng khóc,
hai ngày nay trong thành có không ít người chết, đợi gặp hoàng đế xong,
chàng sẽ ra ngoài trấn xử lý.
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, có người bước lên từng bậc
thang một, đi không nhanh cũng không chậm. Chàng vừa mân mê chén
rượu vừa xoay người lại, nhìn thấy gương mặt kia thì một nụ cười châm
biếm liền xuất hiện trên mặt.
Đối phương cũng đang quan sát chàng, gã đội kim quan tím, mặc
trường bào trắng thêu hoa văn hình trúc, cổ áo tròn viền chỉ vàng, hàng nút
chính giữa được cài chỉnh tề, tôn lên khí phách sáng sủa như nhật nguyệt.
Diện mạo của gã không phải là loại tướng mạo mà nam nhân nhân gian có
thể có được, mỗi một sóng mắt, mỗi một cơ bắp đều như được tinh tế khắc
gọt. Hoàng đế từ từ nhếch môi, kỳ lân quả nhiên là thụy thú*, không thể so
sánh với thú thường.
(*Thú mang đến điềm lành.)
Ly Khoan Trà và đại quản gia đứng bên cạnh nhìn, hết sức tò mò về
gốc gác của vị hoàng đế nhân gian này. Khi thấy được diện mạo của gã, cả
hai lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước đoán không sai mà, Minh Huyền
quả nhiên là Diệp Chấn Y. Nhưng tuy ngũ quan giống nhau, khí phách tỏa
ra lại không hề giống. Gương mặt của gã rất vô hồn song ánh mắt lại chứa
đầy thâm ý sâu xa. Bằng tu vi của họ thì không nhìn thấu được chân thân
của gã, nhưng trong mắt lệnh chủ có tia sáng dao động, chắc hẳn là có đáp
án rồi.
“Ta đến nhà bái phỏng, sao lệnh chủ lại không ra đón? Nhân gian
không có đạo tiếp khách như thế.” Hoàng đế ra vẻ bình tĩnh, vừa nói vừa