người yêu của kẻ khác để làm cộng cụ uy hiếp là thủ đoạn hèn hạ nhất, bây
giờ chúng yêu không ai thèm dùng nữa. Thế mà con quái vật đi sau thời đại
này lại còn dám đắc ý khoe ra như vậy, đúng là đồ không biết xấu hổ.
“Có một kiểu tình yêu gọi là cưỡng ép, ngươi chưa từng nghe nói đến
ư?” Lệnh chủ đành phải nói với hắn: “Gần đây ta thường hay suy nghĩ, ép
dưa chín thì liệu có ngọt không, câu trả lời là… vẫn có khả thể. Cho nên
người ta muốn kết hôn đó, lần đầu đào hôn không có kết quả, về sau lại lọt
vào trong tay ta nên không thể không gả cho ta lần nữa, song ta có thể nhận
ra nàng không hề vui. Sau khi nàng mất tích, ta cũng dùng khoảng thời gian
này để ngẫm nghĩ, liệu cứu một người không yêu mình mà phải giao du với
một con La Sát thì có đáng không. Dĩ nhiên, xét về lễ thì vẫn nên cứu, cho
nên ta mới đến đây, nhưng không vội đi gặp ngươi mà thưởng thức cảnh
đẹp Trường An đã. Trường An đúng là đất thiêng nhiều nhân tài, có điều
quỷ khí quá nồng, thối không chịu nổi.”
La Sát vương không hiểu ý chàng lắm, “Xét về lễ thì nên cứu? Vậy
xem ra vẫn không tính là ra gì nhỉ?” Gã cười khẩy, “Đã như vậy thì giữ lại
cũng vô ích, ta ăn nàng ta luôn vậy, lệnh chủ sẽ không để tâm chứ?”
Lệnh chủ nhướn mày, “Ngươi định ăn nữ tử sắp thành thân với ta ư?
Ta đến Trung Thổ, bốn phương đều biết hết, nếu mãi mà không thấy chiêu
cáo thiên hạ, bên trên sẽ phát hiện ra đấy. Đắc tội với ta thì ý sinh thân nhà
ngươi không làm nên trò trống gì đâu, ngươi nhất định phải thế ư?”
Thế này không được thế kia không được, hắc kỳ lân này quả đúng là
khó chơi như trong lời đồn. La Sát vương vô cùng tức giận, nhưng cân nhắc
đến thiệt hơn, gã đành phải nhẫn nại, bình ổn tâm trạng nói: “Đều là người
thẳng thắn cả, rốt cuộc là có cứu hay không, đừng vòng vo nữa.”
Lệnh chủ gãi trán, “Muốn cứu, nhưng lại sợ người khác nói ta bị sắc
đẹp làm mờ mắt, không để ý đến chúng sinh thiên hạ.”