đi mà đối phó, lại làm khó một nữ tử yếu đuối như ta, ngươi có biết xấu hổ
không vậy?
Cậu này trước kia hôn thê vẫn thường xuyên dùng để mắng chàng,
lệnh chủ nghe riết quen rồi. Nhưng bị kẻ khác mắng chàng cũng không mấy
vui vẻ, móng nhọn lại siết chặt hơn, “Một con quỷ mà cải trang thành nữ tử
yếu đuối cái gì. Nếu ngươi yếu thật thì bên ngoài đã không có nhiều mộ
phần như thế rồi. Bổn đại vương không nhiều thời gian lãng phí với ngươi,
không nói thì đừng trách sao ta không khách khí.”
Đầu móng sắc nhọn đã cứa vào da thịt, rất đau nhưng vẫn nhịn được.
Nữ La Sát tiếp tục mạnh miệng: “Ta không biết!”
Có giỏi nhẫn nhịn đến đâu thì khi đối mặt với sống chết của hôn thê,
lệnh chủ cũng không quản được nhiều như vậy. Hắc kỳ lân mà, dẫu sao
cũng không phải là dạng hiền lành gì, cho nên lệnh chủ thoải mái làm nhân
vật phản diện. Chàng cong ngón tay lại như đang gảy tỳ bà, da đầu nữ La
Sát lập tức lóc ra, lộ cả phần sọ trắng hếu trông rất thảm, “Nói nhanh, đây
là cơ hội cuối cùng của ngươi.”
Tiếng hét chói tai của nữ La Sát đều bị chàng vây lại trong kết giới,
kinh thiên động địa thế nào thì ngoài sân vẫn yên tĩnh như trước.
Lăn lộn, phản kháng, máu chảy đầy mặt… Cuối cùng không kiên trì
nổi nữa, nữ La Sát nằm bò trên đất, thều thào nói: “Núi Đẳng Hoạt… Ở
trong núi Đẳng Hoạt.”
Lệnh chủ trầm ngâm, “Núi Đẳng Hoạt? Có liên quan thế nào với địa
ngục Đẳng Hoạt?”
Nữ La Sát nhắm mắt, thống khổ nghẹn ngào đáp: “Núi Đẳng Hoạt tiếp
giáp với địa ngục Đẳng Hoạt… Ở giữa hai ngọn núi Kim Cương lớn nhỏ là
châu Diệu Phất thứ hai do La Sát vương khai sáng.”