“Không sao.” Nữ La Sát dựa lưng vào cánh cửa, dáng điệu tựa như
một bụi hoa rúc vào đó, “Mèo ở trong nhà đấy, lang quân theo nô gia vào
ôm ra đi, nô gia không dám động vào nó nữa đâu.”
Thế là dưới cái nhìn soi mói của quỷ La Sát, thư sinh ngoan ngoãn
bước vào sân nhà của ả ta.
Khu nhà rất lớn nhưng chỉ có hai gian phòng lợp ngói, có thể nhận ra
nữ La Sát này hoặc là nghèo hơn cả chàng, hoặc là không biết cầu tiến,
ngay cả nơi làm ăn cũng chả buồn xây dựng cho tử tế. Lúc đi trên con
đường mòn, có thể nhìn thấy hai bên đường là khá nhiều mộ phần, trước
mỗi mộ phần đều có bia mộ dựng thẳng thớm.
“Đó đều là người thân của nương tử sao?” Thư sinh tò mò hỏi.
Nữ La Sát lên tiếng: “Không phải, đều là người yêu ngày trước cả.”
Ăn xong rồi còn chịu đắp mộ, thật sự là hiếm thấy trong đám La Sát.
Thư sinh *ồ* một tiếng rồi nhẩm đếm, khoảng hai mươi phần mộ, chàng
chậc lưỡi, “Nương tử đúng là người đa tình.”
Nữ La Sát đung đưa đèn lồng trước mặt, đi đến trước một bụi liễu rồi
vừa uốn eo vừa cảm thán: “Nô gia số khổ, chỉ muốn tìm một mối tốt để làm
nơi đi về thôi mà, ai ngờ những nam nhân này đều không chịu nổi.” Nói rồi
ả quay đầu lại mỉm cười, “Ta thấy lang quân có vẻ vạm vỡ…” Sóng mắt
lưu chuyển, rồi ả nhìn xuống chỗ dưới hông thư sinh ba tấc, “Chắc hẳn có
tinh lực hơn người nhỉ?”
Ngoài mặt thư sinh thì hờ hững, nhưng trong lòng lại rất đắc ý, tinh
lực của chàng dĩ nhiên hơn người rồi, không chỉ vậy mà sức hông còn hơn
thế nữa cơ. Có điều mọi thứ đều dành riêng cho nương tử nhà chàng, không
liên quan gì đến ả cả.