như đã thành rồi. Đáng tiếc thật, cậu ta tuy nhỏ tuổi hơn lệnh chủ nhưng
kinh nghiệm yêu đương lại phong phú hơn ngài ấy nhiều, vài ba trăm tuổi
đã bước vào tình trường, những năm qua cũng có không dưới trăm mối
nhân duyên ngắn ngủi, ấy vậy mà đến nay vẫn chưa từng có một nữ tử nào
khiến cậu ta nhớ không quên cả.
Trong lúc Lệnh chủ và Vô Phương như chìm trong hũ mật, mấy kẻ
ngoài cuộc đành ngán ngẩm lên tiếng chào hỏi nhau.
“Ý sinh thân thứ thiệt?” Ly Khoan liếc nhìn Minh Huyền.
Minh Huyền phô ra tư thái cao quý, gật đầu thôi mà cũng nom đầy
phong cách.
Ly Khoan ai oán trong bụng, thế giới này kỳ diệu vậy đấy, chuyện bọ
hung biến thành ve sầu gần như ngày nào cũng đang diễn ra. Cậu ta cố nhớ
lại xem trước đó có từng đắc tội với y không, không nghĩ không sao, nghĩ
rồi mới giật mình. Từ lần đầu gặp ở Tu Di Hãn Hải, hình như cậu ta và
Diệp Chấn Y đã không hợp nhau rồi thì phải. Người này nói chuyện luôn
chĩa mùi dùi về phía cậu ta, mà cậu ta dĩ nhiên cũng không phải hạng dễ
trêu, đáp trả vô cùng máu lửa. Ai ngờ sau khi chạy hết một vòng lớn, y lại
biến thành ông chủ của ông chủ, thế này thì khó xử rồi.
Có điều nhìn kỹ y xong, cậu ta liền thấy nhẹ nhõm. Có ghê gớm đến
đâu thì vẫn chỉ là cái xác phàm tục thôi à. Chẳng vấn đề gì, nếu không lăn
lộn ở Trung Thổ được nữa thì cậu ta có thể quay về Phạn Hành Sát Thổ, dù
gì đối phương cũng đâu định phát triển sự nghiệp ở đó.
“Hạnh ngộ.” Cậu ta cười nhạt, “Chuyện hôm qua tức là chuyện đã
qua, xí xóa mọi ân oán cũ thôi, hôm nay coi như quen biết lại từ đầu có
được không, đấy là tiếng lòng của ta, và cũng là tiếng lòng của lệnh chủ
bọn ta.”