thê ở cạnh, chàng cũng chẳng biết mình đã sống sao nữa, không khắc nào là
không ngừng nhớ nàng, chỉ hận chẳng thể một bước liền bay đến bên nàng.
Chàng xuất ra bản lĩnh một ngay bay được tám vạn dặm, đáng tiếc lại quên
mất khoảng cách giữa hai nơi, còn chưa phát lực thì phát hiện đã nơi rồi,
không kịp phanh lại nên đâm sầm cái *ầm* vào tòa lầu luôn.
Động tĩnh khá lớn, người trong phòng đều quay đầu nhìn lệnh chủ,
chàng lúng túng vỗ bụi trên thân mình, “Ta chỉ muốn kiểm tra xem tòa lầu
này có vững hay không thôi, nghe nói ở Trung Nguyên hay có động đất,
nhỡ sập thì sẽ đè lên dân chúng đi ngang…” Rồi chàng ngạc nhiên kêu lên:
“Tiểu điểu đến nhanh thế? Vừa rồi sư đệ ngươi vẫn còn nhắc đến ngươi
đấy.”
Cù Như đang ôm Vô Phương lập tức sáng rỡ cả hai mắt, “Sư nương,
ngài nói sư đệ đang ta nhớ ta sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Lệnh chủ nghiêm túc gật đầu, “Giao tình những ngày
gian khó sao dễ quên, mấy kẻ luôn niệm tình xưa nghĩa cũ thì khỏi phải
nói.”
Mặt Cù Như phiếm hồng, bùi ngùi nhìn sư phụ mình, “Lần trước chỉ
nghe nói ở Trung Thổ có tân quân lên ngôi, nào ngờ vị hoàng đế này lại
chính là Chấn Y. Hồi trước em thấy y dễ bị ức hiếp nên có táy máy chân tay
với y đôi lần. Trên đường đến đây em còn đang lo, sợ y lên ngôi rồi thì sẽ
đoạn tuyệt với em.”
Vô Phương cảm thấy bất ngờ, “Ta vẫn luôn biết em muốn sờ mó y, có
điều ta đã xem thường em rồi, ra em dám động thủ thật. Lúc nào thế?”
Cù Như nhăn nhó mặt, ngay đến tai cũng đỏ ửng, “Một lần là ở trên
Giảm Hải, bị trùng ăn sắt tấn công nên em ôm chặt y. Còn một lần ở trên
núi Cửu Âm, em nhân lúc trời tối mà bấm mông y…”