lễ với sư phụ ngươi. Đến lúc đó sẽ gửi thiệp mừng cho ngươi, xin bệ hạ hạ
mình giá lâm.”
Chàng nói rồi cũng chẳng đợi y lên tiếng, ung dung đi thẳng ra khỏi
điện Thái Cực. Đại thần trong điện kinh ngạc không thôi trước sự kiêu căng
bất kham của chàng, truy hỏi rốt cuộc đấy là ai. Hoàng đế nhìn theo chàng
đi xa, đợi đến khi chàng biến mất trên con đường trước điện, mới xoay lại
cười nói: “Hắn là ái tướng của trẫm, nói chuyện hơi bộp chộp… Không
sao, cũng tại trẫm nuông chiều nên giờ mới như vậy.”