Mọi lời cần nói nàng đã nói rõ lúc ở núi Đẳng Hoạt rồi, Minh Huyền
thôi nhìn, biết bây giờ có nghĩ nhiều tới mấy cũng phải tạm thời gác lại. Y
không giống đám yêu quái kia, kiếp này y có nghiệp lớn phải hoàn thành,
không như bọn chúng, không còn chú tâm vào tu hành thì chăm chăm vào
ăn uống với sắc dục.
Tàng Thần tiễn của lệnh chủ bắn thủng đỉnh trời của tiểu châu Diệu
Phất khiến hậu phương của La Sát vương thất thủ, bên này sập thì bên kia
cũng cảm nhận được. Nghe nói gã đã hiện nguyên hình ở ngay trên đại
điện, để lộ thân quỷ xấu xí dơ bẩn, mặt xanh lè, mắt trừng lớn như chuông
đồng, bốn cái răng nanh dài như đòn gánh, chạm tới mặt đất ngay cả đi
đang đứng… Đấy là sau khi Minh Huyền quay về, đám đại thần trong triều
trải qua một phen rối ren phân biệt thật giả, cuối cùng xác định được thân
phận của y thì miêu tả lại cho y hay.
Minh Huyền lẳng lặng lắng nghe, suốt cả buổi không hề nhíu lấy chân
mày, chỉ xoay sang hỏi lệnh chủ: “Hiện giờ La Sát vương không rõ tung
tích, trẫm sợ gã còn mai phục ở trong cung, ngộ nhỡ gã quay về thì trẫm
phải làm sao?”
Y nói mặc y, lệnh chủ hình như không quan tâm cho lắm, chỉ chậm
chạp à ờ, “Gã La Sát vương này mưu mẹo như thế, ta cũng không biết phải
nên làm gì.”
Minh Huyền nghe xong, sắc mặt khó dò, chắp tay nói: “Xin hộ quốc
sư nghĩ biện pháp thử.”
Hộ quốc sư? Quốc sư hộ quốc ư? Lệnh chủ cân nhắc, cảm thấy cái
chức vụ này quá nặng gánh, chàng không thích tẹo nào. Nhưng nếu thật sự
phải tìm một cách xưng hô… chàng cười cười, “Ngươi có thể gọi ta là sư
nương như tiểu điểu.”