Y lập tức tiếp lời, cười nói: “Chuyện này đúng là lỗi của ta, đợi bình
định xong thiên hạ, ta nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ bù cho hai người, để
sư phụ nở mày nở mặt mà xuất giá.”
Lệnh chủ khoát tay, tổ chức hôn lễ hay không chỉ là chuyện nhỏ,
chàng cưới vợ còn cần y nhúng tay ư? Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Chàng sờ
cằm, cười ậm ờ, “Bây giờ ta rất tò mò, rốt cuộc La Sát vương nhảy ra từ
đâu đấy. Một ác phách thổi phát là tan, dù có ẩn nấp hai mươi nghìn năm
thì cũng không dễ thoát khỏi sự độ hóa của Liên sư như vậy, trừ khi có kẻ
giúp hắn một tay. Sau khi về lại Trung Thổ ta sẽ lôi gã ra nghiêm hình tra
khảo. Trước tiên phải tóm cho bằng được kẻ đứng sau gã, rồi đưa gã về Ô
Kim Sát Thổ hỏi xem Liên sư dạy dỗ thuộc hạ thế nào.”
Đối phương đang rung cây dọa khỉ, đáy lòng Minh Huyền tuy có nổi
gợn sóng song vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Dẫu sao cũng là hoàng để,
không để lộ vui giận là công phu nhập môn rồi, y thậm chí còn có thể cảm
khái: “Có lẽ làm hoàng đế cũng như đi lấy chân kinh, cần phải trải qua
nhiều trắc trở. Đây có lẽ là khảo nghiệm ông trời dành cho ta, La Sát vương
vốn chỉ phụng mệnh làm việc cũng không chừng…”
Y nói lập lờ nước đôi, mới nghe thì như chỉ cảm thán suông, song lại
thuận nước đẩy thuyền kéo cả Liên sư vào. Dường như y cũng không nắm
chắc nhân sinh của mình, để mặc mọi thứ cho ông trời sắp xếp.
Bàn về tâm cơ và lòng dạ thì mấy kẻ lăn lộn trong Yêu giới không
phải đối thủ của y. Lệnh chủ lúc khôn khéo lúc hồ đồ, còn đầu óc của Ly
Khoan Trà thì chỉ tập trung vào việc tìm được cô nương nào đó. Chỉ có một
vị theo Phật cả nghìn năm còn tỉnh táo, song dù có kiêng dè thì cũng không
muốn nghĩ xấu kẻ khác, thế nên y không mất nhiều công sức đã lấp liếm
cho qua.
Ly Khoan Trà giơ tay che nắng nhìn bốn phía, “Khắp núi toàn là tro
của La Sát, vừa bẩn vừa hôi, chúng ta còn ở lại đây làm gì vậy?”