Điều kiện của đối phương… Minh Huyền cụp mắt, thở dài thườn
thượt, “Ngươi cứ nói ta nghe thử.”
Lệnh chủ cười hiền, bắt đầu thương lượng: “Ta sẽ không quỳ gối hành
lễ, không làm thú cưỡi, không xưng quân thần với ngươi, như thế ngươi có
ý kiến gì không?”
Kỳ lân là thần thú kiêu ngạo trời sinh, bọn họ và quân vương cũng
không phải chủ tớ, nếu không thể thuần phục thì từ đầu đến cuối chỉ là
quan hệ hợp tác tốt đẹp thôi. Trong mấy chục năm ngắn ngủi quân vương
tại vị, kỳ lân không cần luôn túc trực bên cạnh, nhưng một khi càn khôn
xuất hiện hỗn loạn, kỳ lân có trách nhiệm ra mặt bình tứ phương, ngăn chặn
chiến tranh.
Minh Huyền cũng không có vẻ dị nghị gì, “Thật ra giữa chúng ta
không cần khách khí, lúc ta và sư phụ bị kẹt trong tiểu thế giới, ta đã giải
thích rõ ràng với nàng rồi. Ta che giấu thân phận vào Sát Thổ là do bất đắc
dĩ cả, bởi ngươi không giống kỳ lân thông thường. Ngươi bị biếm mười
nghìn năm, tâm cao khí ngạo, bảo ngươi nhập thế dốc sức cho ta, ta lo
ngươi sẽ hiểu nhầm mà nảy sinh mâu thuẫn. Vốn ta tính tìm cơ hội để nói
rõ với ngươi, đáng tiếc còn chưa kịp nói thì đã bị La Sát vương bắt đến đây
rồi.” Nói rồi y cười, “Có hiểu lầm gì hôm nay tháo gỡ luôn đi, dẫu gì ta còn
phải nhờ ngươi trợ giúp để hoàn thành cơ nghiệp muôn đời. Thế đạo bây
giờ người quỷ lẫn lộn, nói đâu xa, chưa gì đã có La Sát vương ra oai phủ
đầu ta rồi đấy, giang sơn này không có ngươi phò tá thì e là không được.”
Lệnh chủ im lặng nghe đối phương nói hết, phát hiện y rất giỏi tránh
nặng tìm nhẹ. Đã vậy chàng tạm thời không xoáy sâu vào chủ đề này nữa,
đi tới đâu xem xét tới đấy phù hợp với họ hơn.
“Nghiêm túc mà nói thì giữa chúng ta cũng không tính là hiểu lầm.
Ngươi không gây ra tổn hại gì lớn cho ta cả, chỉ chẳng qua hại ta mất một
buổi hôn lễ mà thôi.”