đi du ngoạn danh lam thắng cảnh.”
Nhớ đến ý sinh thân kia là lệnh chủ mất sạch hết hứng thú. Cái tên
không biết xấu hổ đó đã từng giả mạo hôn thê lên kiệu hoa của chàng, suýt
nữa chàng đã bái đường với hắn ta rồi! Không biết trong mưu tính của hắn
ta có chuyện đó không, muốn dùng thủ đoạn hạ lưu này bắt ép chàng,
nhưng chàng thà chết còn hơn phải luồn cúi.
Chẳng còn vui vẻ nổi, lệnh chủ biến về hình người, mặt đầy vẻ không
cam lòng rành rành. Vạt áo chàng vẫn còn mở, Vô Phương lau nước đường
rồi cài nút lại hộ chàng, sau đó kéo nhẹ chàng, “Dẫu sao cũng phải đối mặt,
đi chào hỏi đi rồi sớm đưa y về Trung Thổ.”
Chợt nhớ đến La Sát vương trong thành Trường An, chàng vỗ trán nói:
“Đúng, ta còn chưa xong việc.”
Có điều đại sự đến đâu thì cũng không làm trở ngại được niềm vui sau
khi gặp lại, lệnh chủ ngồi xổm xuống trước mặt hôn thê, “Lên đi, để ta
cõng nàng.”
Vô Phương mím môi cười, kéo chàng đứng thẳng lên. Chàng mặc y
phục trắng, nàng hóa ra bộ váy đỏ để hợp với chàng, sau đó nhẹ nhàng
nhảy lên ngồi trên vai chàng bằng một tư thế tuyệt mỹ.
Mặt trời trên cao chiếu sáng rực rỡ, một đôi bích nhân dựa vào nhau
bước đến giữa hẻm núi, vạt váy bồng bềnh trong gió, hình ảnh kia đẹp tới
mức không còn từ để diễn tả.
Ly Khoan Trà xoa xoa hai tay, cố ý bôi muối lên vết thương, “Chậc,
viên mãn lớn nhất trên cõi đời này đúng là trai tài gái sắc, nhìn đi, chúa
thượng nhà ta và Yểm hậu xứng đôi chưa kìa! Tướng mạo như bọn họ đây,
kẻ khác đứng nhìn là được rồi chứ đừng xen vào để tránh tự chuốc nhục
nhã.” Nói rồi cậu ta liếc nhìn Minh Huyền, song y chỉ nheo mắt nhìn lệnh