Thế là cả nhóm kẻ lôi người kéo cùng nhau bay lên. Sau khi cưỡi mây
Vô Phương mới có cảm giác chân thật, từ trên cao nhìn xuống, dáng núi
Đẳng Hoạt quả nhiên rỗng ở giữa, trông như một tổ mối khổng lồ. Đường
thông ra ngoài có rất nhiều song bên trong lại như mê cung, bất kể thế nào
cũng không tìm được đường ra. May mà giờ đã ra rồi, tuy bản thân không
có tổn hại gì nhưng nàng vẫn khá tiếc chiếc vòng kim cương, không rõ nó
giờ ở đâu.
Nàng thờ thẫn xoa cổ tay, có phần sầu não. Lệnh chủ phát hiện ra, nhỏ
giọng hỏi: “Bị mất pháp bảo Liên sư cho rồi à?”
Nàng gật đầu, “Ta lo không biết ăn nói thế nào với sư phụ.”
Lệnh chủ lại rất vui, từ lâu chàng đã thấy cái vòng kim cương đó dư
thừa quá rồi, chui vào là có thể chạy đến đầu kia của thế giới, quả thật hơi
tiện quá mức rồi. Hôn thê lại luôn đeo trên người, ngộ nhỡ hôm nào đó
nàng bỗng tức giận khó chịu, nhấc chân rời đi thì chàng có mọc ba cánh
cũng không đuổi kịp.
Dĩ nhiên lòng vui thế chứ ngoài miệng đâu dám nói, chàng an ủi nàng:
“Mất rồi thì thôi, Liên sư vốn khoan hồng độ lượng, biết nàng trải qua kiếp
nạn thì sẽ không trách nàng đâu.”
Minh Huyền cưỡi chung đám mây lại biết lấy lòng hơn, y nói: “Sư phụ
đừng cuống, lúc về ta sẽ phái người lên núi lục soát, nhất định sẽ tìm lại
được pháp khí về cho sư phụ.”
Vô Phương nghĩ ngợi rồi lắc đầu, “Giữa pháp khí và thân chủ cũng
chú trọng duyên phận, đã là của ngươi sẽ không mất được, còn nếu không
phải, thì dù có tìm khắp núi cũng vô ích.”
Nàng có thái độ như vậy cũng chẳng phải do muốn từ bỏ sau khi đã
hiểu rõ, mà là không muốn được voi đòi tiên sau khi đã đạt được mong
ước. Có tình yêu rồi, còn gì đáng để nàng so đo đâu?