Chỉ một câu liền khiến toàn bộ người trên sảnh trố mắt nhìn nhau, mặt
Minh Huyền cũng thoắt đỏ, tức khí nói: “Nam giới sao có thể gọi là sư
nương chứ!”
“Thế ngươi định đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Diễm Vô Phương à?”
Lệnh chủ thôi cười, cánh mắt cũng sắc bén hơn, “Hay đấy vẫn luôn là
nguyện vọng của ngươi?”
Không biết có phải bị nói trúng tâm sự không mà y im lặng, chẳng nói
thêm gì.
Lệnh chủ khẽ cười, chắp tay ra sau lưng đi một vòng trong đại điện
vàng son lộng lẫy, đĩnh đạc nói: “Tiểu điểu đang trên đường đến rồi, nó mà
biết được ngươi làm hoàng đế thì nhất định sẽ vui lắm. Còn về La Sát
vương hả, ta không cho rằng gã sẽ quay về đâu. Nếu ngươi sợ thì có thể tới
tòa nhà bên bờ Lệ Thủy ở hai hôm, chờ tiểu điểu tới rồi cho nó vào cung
với ngươi.”
Minh Huyền ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng nói ngay: “Không cần đâu, hai
ngày nay tăng cường phòng thủ trong cung là được, không cần làm phiền
Cù Như đâu.”
Lệnh chủ à lên, “Cũng tốt, vậy ngươi làm việc trước đi.” Nói rồi chàng
toan rời đi.
Minh Huyền vội gọi chàng lại, “Sư… sư nương, trong triều còn hỗn
loạn, người không ở lại giúp trẫm một tay sao?”
Lệnh chủ xoay người lại nhìn, rồng khắc phượng họa trong điện chẳng
mảy may thu hút được chàng. Đuôi mắt chàng như chứa ý xuân, khóe môi
khẽ nhếch, có lẽ rất hài lòng trước tiếng sư nương kia, từ tốn nói: “Ta cũng
không hiểu mấy đại sự trong triều nên sẽ không nhúng tay vào. Đợi ngày bệ
hạ lên ngôi thì ta lại đến, hai ngày nay ta cũng đang bận, muốn cử hành hôn